Gió Qua Mùa Cũ - Chương 12
Đèn đường rải vàng lên khoảng sân nhỏ trước khách sạn. Bất chợt ở góc tối, có một tàn thuốc lóe lên rồi tắt, như một đốm đom đóm mệt mỏi. Kiều Lan khựng lại, bàn tay nắm chặt mép rèm. Nhưng đốm sáng không xuất hiện nữa. Có lẽ chỉ là nhân viên trực đêm. Cô khép rèm, quay lại giường, áp tay lên trán hai bé. Nhiệt độ ổn. Cô nằm xuống, nhắm mắt, thầm đếm nhịp thở của con cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Rạng sáng, sương phủ một lớp mỏng trên thành lan can. Phó Thiên dậy rất sớm, đi rửa mặt, rồi trở về ngồi viết vài dòng vào sổ tay. Kế hoạch đường đi, mốc dừng chân, trạm nghỉ có phòng cho trẻ nhỏ, chú thích thêm những chỗ có phòng y tế. Anh không quen viết đời tư, nhưng viết để đầu bớt ồn. Viết để biết mình đang nắm được điều gì giữa đám mây chuyện sẽ ập tới bất cứ lúc nào.
Khi mặt trời vừa gác lên đỉnh núi xa, Kiều Lan cũng tỉnh. Cô bế từng đứa đặt lên vai, vỗ nhè nhẹ cho ợ hơi. Hai đứa nhỏ ngáp dài, mắt long lanh như hạt sương. Duy Khải túm lấy cổ áo mẹ, Duy Minh thì đưa tay về phía Phó Thiên, cười chun mũi. Anh nhận lấy, nâng đứa bé lên, động tác thuần thục và nhẹ như bồng một áng mây.
“Đi thôi.” Anh nói. “Đoạn này ra quốc lộ sẽ thoáng hơn.”
Kiều Lan gật đầu. Cô quay lại nhìn căn phòng một lần cuối. Giường trắng, cửa sổ gỗ, chậu cây nhỏ đặt trên bậu. Mọi thứ bình thường đến tầm thường, nhưng bình thường ấy vừa hay là điều cô thiếu nhất. Cô kéo vali nhỏ, ôm con, đi sau lưng Phó Thiên. Mỗi bước chân dường như đã nhẹ hơn một chút.
Họ không biết, ở tầng hai, một cánh cửa khép hờ vừa rung lên rất khẽ. Đôi mắt Tuyết Vy dõi theo, rồi quay sang người đàn ông bên cạnh. Trí Viễn cất thẻ phòng, đưa tay che miệng trong một cái ngáp lười nhác, nhưng ánh nhìn thì sắc như mũi kim. Anh chưa gọi cho bất kỳ ai. Anh cũng chưa quyết định sẽ gọi cho ai. Khi quyền lực ở hai đầu dây, người cầm máy luôn có một khoảnh khắc để chọn phe. Và anh chọn chờ thêm một chút. Chờ để xem một người đàn ông đã từng lạnh lùng đến mức tuyệt tình, có thể học được cách nói một lời xin lỗi hay không.
Hành lang kéo dài, ánh sáng buổi sớm mở ra trước mặt. Họ đi vào buổi sáng ấy, như đi vào một con đường khác của chính mình.
...
Con đường nối từ vùng núi nhỏ về hướng quốc lộ Thâm Quyến trải dài trong sương sớm. Mặt trời chưa kịp lên cao, bầu không khí còn phủ mờ hơi ẩm, những vạt rừng hai bên đường thoảng mùi nhựa thông non, mát lạnh và trong trẻo. Chiếc xe đen lăn bánh chậm rãi, tiếng động cơ đều đều xen lẫn tiếng thở nhẹ của hai đứa trẻ đang ngủ trong lòng mẹ.
Phó Thiên giữ vô lăng bằng một tay, tay còn lại đặt hờ trên cần số. Anh liếc qua gương chiếu hậu – Kiều Lan ngồi ở hàng ghế sau, đầu nghiêng về phía cửa kính, gương mặt nhợt nhạt. Mấy ngày qua, cô gần như không có giấc ngủ trọn vẹn. Vừa sinh con, vừa trốn chạy, lại lo sợ bị phát hiện – cơ thể gầy mảnh ấy làm sao chịu nổi những quãng đường dài.
“Cô có thấy mệt không?” – anh hỏi, giọng nhỏ như sợ phá vỡ sự yên tĩnh trong xe.
Cô lắc đầu, nhưng anh vẫn nhìn thấy đôi môi khẽ run. “Ổn mà,” cô đáp, “chỉ hơi choáng thôi.”
Phó Thiên giảm tốc độ, chuyển xe sang làn trong. “Nếu thấy khó chịu, cô cứ nói. Tôi dừng lại nghỉ ngay.”
“Không cần... Anh còn nhiều việc mà.”
“Việc quan trọng nhất bây giờ là đưa cô đến nơi an toàn.” – Anh cắt ngang, giọng bình thản nhưng đủ sức khiến cô im lặng.
Một khoảng lặng mỏng phủ xuống. Kiều Lan quay nhìn ra ngoài cửa sổ. Cánh đồng mía trôi lùi về phía sau, từng khóm hoa lau lay động trong gió như những sợi ký ức phai màu.
Khoảng mười giờ sáng, xe dừng tại một trạm nghỉ nhỏ ven đường. Anh mua cho cô ít cháo trắng và nước ấm. Khi quay lại, thấy cô đang cúi đầu dỗ Duy Minh, khuôn mặt phờ phạc đến đáng thương.
Có thể bạn quan tâm
“Ăn một chút đi.” – Anh nói, mở nắp hộp cháo.
Cô ngẩng lên, ánh mắt lúng túng. “Anh ăn trước đi.”
“Tôi không đói.” – Anh đẩy hộp cháo về phía cô, không cho cô cơ hội từ chối.
Hơi nóng bốc lên, mùi gạo loãng và gừng non lan ra. Cô múc một muỗng nhỏ, chậm rãi đưa vào miệng. Đơn giản, nhưng ấm. Ấm đến mức sống mũi cay cay.
Phó Thiên nhìn sang hai đứa trẻ. Duy Khải đang ngủ ngoan trong nôi xách tay, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt vạt áo mẹ. Còn Duy Minh lim dim, thi thoảng cựa mình, đôi môi hồng hé ra như đang mơ. Anh bỗng thấy lồng ngực mình chật hẹp. Có lẽ, lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận rõ ràng đến thế: sự bình yên mà anh khao khát, không nằm trong những buổi tiệc sang trọng hay con số lợi nhuận, mà ở khoảnh khắc giản đơn này – khi ánh nắng chiếu qua cửa kính, khi tiếng trẻ thơ hòa với hơi thở của người phụ nữ anh yêu.
“Cảm ơn anh.” – Kiều Lan khẽ nói, giọng nhỏ như gió.
Anh nhìn cô, chỉ cười. “Cô luôn nói cảm ơn tôi, nhưng thật ra người chịu khổ vẫn là cô.”
Cô lắc đầu. “Nếu không có anh, tôi đã không đi được xa đến thế.”
Nụ cười trên môi anh thoáng run. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng lại kìm lại. Có những lời, chỉ cần nói sai thời điểm, sẽ biến thành gánh nặng cho người khác.
Xe tiếp tục lăn bánh. Đến giữa trưa, thời tiết đột ngột trở oi. Nhiệt độ trong xe tăng, hơi nóng hắt lên khiến mặt Kiều Lan tái đi. Cô đặt tay lên trán, mí mắt nặng trĩu, tim đập loạn.
“Kiều Lan?” – Phó Thiên lập tức giảm tốc. Cô không trả lời, thân thể lảo đảo rồi gục xuống ghế.
Anh dừng xe bên lề, luống cuống kiểm tra. Trán cô nóng ran, da dính mồ hôi lạnh. Anh lấy khăn ướt trong cốp xe, lau nhẹ gò má và cổ cô. Đôi hàng mi run run như muốn mở ra, nhưng cô vẫn mệt lả.
“Đáng lẽ không nên đi xa như thế…” – Anh khẽ lẩm bẩm, giọng nghẹn lại.
Anh bế cô ra khỏi xe, đặt nằm trên ghế nghỉ bên ngoài quán nhỏ gần đó. Chủ quán là một bà lão hiền hậu, thấy cảnh ấy liền mang tới một chậu nước ấm. “Con bé này yếu quá. Sốt rồi đấy.



