Gió Qua Mùa Cũ - Chương 17
Dạo gần đây, anh nhận lời điều hành chi nhánh mới của Tọa Kình ở Singapore, sắp rời đi.
“Anh đi bao lâu?” – Kiều Lan hỏi, giọng nhẹ.
“Có lẽ vài năm. Tôi muốn bắt đầu lại, ở nơi không có quá khứ.”
Cô khẽ gật đầu, ánh nhìn ẩn chứa niềm thương mến. “Cảm ơn anh, vì đã từng ở lại.”
Anh mỉm cười, nụ cười trầm mà ấm. “Nếu có ngày nào đó cô cần, hãy gọi cho tôi. Dù chỉ để nghe im lặng.”
Cô không đáp, chỉ nhìn theo anh thật lâu. Giữa họ không có lời tỏ tình, cũng chẳng có chia ly. Họ hiểu, có những người đến bên nhau không phải để yêu, mà để giúp nhau tìm lại chính mình.
…
Buổi chiều, khi ánh nắng nghiêng xuống biển, một chiếc xe đen dừng lại bên cổng. Duy Khải và Duy Minh cùng ngẩng đầu.
“Bố đến rồi!”
Hai cậu nhóc reo lên, chạy vụt ra ngoài.
Khang Tuấn bước xuống xe, nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt từng quen với lạnh lùng. Hắn khẽ dang tay đón hai đứa nhỏ, bế bổng chúng lên. “Hai con ngoan không?”
“Bố đến trễ!” – Duy Minh phụng phịu.
“Bố hứa rồi, hôm nay dẫn tụi con đi câu cá!” – Duy Khải tiếp lời.
“Bố xin lỗi.” – Hắn cúi đầu, giọng thật khẽ. – “Lần này bố giữ lời.”
Kiều Lan đứng bên cửa, im lặng nhìn cảnh tượng ấy. Mỗi lần hắn xuất hiện, trái tim cô lại lặng sóng. Không còn oán, không còn sợ – chỉ là một nỗi dịu dàng khó gọi tên.
Từ sau chuyện năm trước, Khang Tuấn rút khỏi thương trường một thời gian dài. Hắn bán đi một nửa cổ phần, dành thời gian ở các trại trẻ mồ côi, lập quỹ từ thiện mang tên mẹ – “Cẩn Tâm”. Mỗi tháng, hắn đều đến thăm cô và hai con, không một lần thất hẹn.
“Anh về rồi.” – Hắn khẽ nói.
“Ừ.” – Cô đáp, ánh nhìn thoáng qua nơi vai hắn. – “Vết thương của anh ổn hơn rồi chứ?”
Có thể bạn quan tâm
“Không sao.” – Hắn mỉm cười, bàn tay vô thức chạm vào vết sẹo nhỏ trên vai – nơi từng bị dao sượt qua trong lần hắn cứu Phó Thiên. – “Còn em?”
“Ổn.” – Cô nhìn ra biển, nắng phản chiếu trong mắt cô như những mảnh pha lê. – “Chỉ là… thỉnh thoảng vẫn mơ thấy những ngày cũ.”
Hắn im lặng. Một cơn gió thổi qua, mang theo hương hoa nhài thoang thoảng.
“Kiều Lan.” – Hắn cất giọng, chậm rãi mà chân thành. – “Nếu có thể, anh muốn bắt đầu lại. Không phải để xóa đi quá khứ, mà để viết tiếp… theo một cách khác. Ở đó, anh không còn là kẻ khiến em tổn thương.”
Cô nhìn hắn, ánh mắt trong suốt. “Còn tôi? Liệu tôi có đủ can đảm để tin thêm một lần nữa không?”
“Anh sẽ để em thấy, không phải bằng lời nói.” – Hắn đáp, giọng khàn đi. – “Bằng tất cả quãng đời còn lại.”
Một thoáng lặng im. Rồi Duy Khải kéo tay cô, ngẩng mặt nói: “Mẹ ơi, bố bảo hôm nay mẹ đi cùng tụi con!”
Cô bật cười, nụ cười mang hương nắng. “Đi thôi.”
Cả ba người cùng bước xuống con đường dẫn ra bờ biển. Sóng nhẹ vỗ, hải âu bay là là trên mặt nước. Khang Tuấn đi sau, nhìn bóng hai mẹ con dưới nắng chiều, tim hắn dâng trào thứ cảm xúc dịu dàng đến nghẹn ngào.
Khi Kiều Lan quay lại, cô bắt gặp ánh nhìn ấy. Trong ánh nhìn đó không còn hận thù, không còn đòi hỏi – chỉ là một sự bao dung đầy thương tổn.
Cô dừng bước, khẽ nói: “Khang Tuấn, anh có biết không… tôi đã từng nghĩ, nếu kiếp này có thể quên anh, tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng hóa ra, tha thứ còn khiến người ta hạnh phúc hơn quên lãng.”
Hắn không nói gì, chỉ bước tới, nắm lấy tay cô. Bàn tay ấy từng xa nhau, từng làm tổn thương nhau, giờ lại tìm thấy hơi ấm.
Nắng nghiêng xuống, soi lên mặt biển, phản chiếu những ánh vàng như kim tuyến. Tiếng cười trẻ nhỏ vang vọng, hòa lẫn vào tiếng sóng.
Một chương cũ khép lại. Một mùa nắng mới mở ra.
Nơi đó, không còn ai nợ ai điều gì.
Chỉ còn lại bốn con người – một gia đình, bình yên giữa biển trời bao la.



