Gió Qua Mùa Cũ - Chương 3
Một chân hắn gác lên bàn kính trong suốt, ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay, ánh chất lỏng như máu phản chiếu lên khuôn mặt u tối của hắn. Mỗi lần cổ tay khẽ xoay, rượu lại dập dềnh, suýt tràn ra ngoài mép ly.
“Anh Tuấn.”
Một giọng nữ mềm mại vang lên. Người phụ nữ trong chiếc váy đen ôm sát, từng đường cong khêu gợi hiện rõ dưới ánh đèn mờ ảo. Cô ta áp sát vào hắn, hơi thở phảng phất hương nước hoa nồng nàn.
Tư Linh – cái tên khiến không ít đàn ông trong giới phải cúi đầu – nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoáng qua trên gò má hắn, cử chỉ vừa đủ thân mật để khiến người đối diện khó lòng đẩy ra. Dây váy bên vai khẽ trượt xuống, để lộ bờ vai trắng mịn lấp lánh ánh đèn.
“Tôi không có hứng.”
Giọng Khang Tuấn lạnh đến mức không nghe ra cảm xúc. Hắn không đẩy cô ta ra, chỉ nhắm nghiền mắt, vẻ mệt mỏi hiện rõ nơi hàng mi. Trong lòng hắn, men rượu và ký ức hòa thành một cơn sóng dữ. Hắn muốn quên Kiều Lan – dù chỉ là một đêm thôi, hay giả như có thể, là cả đời này.
“Tuấn, anh thấy không khỏe à?”
Tư Linh vẫn không chịu lùi, cơ thể mềm mại tựa sát vào hắn, hơi thở nóng rực phả lên cổ áo sơ mi.
Khang Tuấn im lặng.
“Vì Kiều Lan sao? Cô ta lại khiến anh phiền lòng à?”
“Im đi.”
Giọng hắn trầm thấp, lạnh tanh, đủ để khiến Tư Linh sững người.
“Em xin lỗi… em không nên nói linh tinh.”
Cô cúi đầu, bàn tay mảnh khảnh run run níu lấy vạt áo vest của hắn. Đôi mắt ướt át long lanh như thể sắp vỡ òa, giọng nói nhỏ dần, yếu ớt.
Khang Tuấn mở mắt, nhìn cô ta thật lâu. Trong khoảnh khắc đó, hắn thoáng thấy nơi đôi mắt hoa đào kia bóng hình của một người khác – ngạo mạn mà yếu mềm.
Tư Linh hiểu hắn, cũng biết mình vừa chạm vào điểm yếu chí mạng. Mỗi lần cô rưng rưng nước mắt, hắn đều mềm lòng, dẫu chỉ là trong thoáng chốc. Cô ta lợi dụng điều đó, khéo léo khoác lên mình vẻ ngoài mong manh để giữ hắn ở lại.
Hắn có vợ, nhưng chẳng mấy ai biết người phụ nữ ấy vừa sinh con. Và Tư Linh – dẫu ngoài miệng không nói – vẫn âm thầm hả hê. Nếu hắn đã trở về nước mà tìm cô uống rượu, vậy thì cô hẳn có chỗ đứng nào đó trong tâm trí hắn. Ý nghĩ ấy khiến lòng cô nhẹ hẳn, niềm ghen tuông phút chốc tan biến.
“Khang Tuấn…” – cô gọi tên hắn, giọng ngọt như rót mật.
“Dừng lại đi. Tôi mệt rồi.”
Hắn đứng dậy, định bước đi thì bất chợt bị cô kéo lại. Hai cánh tay mảnh khảnh của Tư Linh quàng qua lưng hắn, giọng cô nhỏ như hơi thở:
“Em làm gì khiến anh giận sao?”
Khang Tuấn dừng bước, khẽ gỡ tay cô ra, ánh mắt hờ hững:
“Không. Tôi không giận em.”
Hắn khẽ dừng lại một nhịp, giọng trầm xuống, như lời độc thoại với chính mình:
“Tôi giận… chính tôi.”
Khang Tuấn khẽ cau mày, ánh nhìn tối sầm như bầu trời trước cơn giông. Trước mặt hắn, Tư Linh đang run rẩy, nước mắt rơi thật — không còn là thứ yếu mềm giả tạo như mọi khi. Cô cố gắng giữ vẻ bình thản, gương mặt ngẩng cao, nhưng bàn tay lại níu chặt lấy tay hắn, không chịu buông.
“Để tôi đưa em về.”
Hắn nói ngắn gọn, giọng điệu lạnh mà cứng rắn. Không đợi cô phản ứng, hắn đã quay người, nhìn cô bằng ánh mắt dửng dưng, như thể cả buổi tối vừa rồi chẳng hề tồn tại.
“Em… em…” — Tư Linh cúi đầu, giọng lí nhí. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ hắn đang làm khó một người phụ nữ yếu đuối.
“Về.”
Lời hắn buông ra như một mệnh lệnh. Nhưng đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên inh ỏi, phá vỡ bầu không khí nặng nề. Tư Linh bực dọc liếc màn hình, đôi môi cong lên vì giận dữ.
Có thể bạn quan tâm
“Ai…”
Giọng đầu dây bên kia gấp gáp: “Cô Tư đúng không? Là thư ký Phó đây, xin đưa máy cho chủ tịch, tôi có việc gấp cần báo!”
Tư Linh liếc nhìn tên hiển thị, khóe môi nhếch nhẹ. Cô quay đi, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe:
“Không có ở đây. Anh nhầm rồi.”
“Cô đừng nói dối,” giọng Phó Thiên nghiêm lại. “Vu Thần đi cùng chủ tịch đến quán bar Thiên Hành. Cậu ấy không dám xông vào phòng, nên tôi mới gọi cho cô. Cô hiểu ý tôi chứ?”
Khang Tuấn thoáng cau mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt lạnh lẽo quét qua người Tư Linh.
Cô che loa điện thoại, nở nụ cười gượng: “Không có ai ở đây cả. Anh cứ thích làm khó tôi mãi thôi.”
Nhưng ngay sau đó, giọng nói khẩn trương vang lên, rõ ràng từng chữ:
“Phu nhân ôm hai đứa bé bỏ trốn khỏi bệnh viện rồi! Cô báo ngay cho chủ tịch!”
Lời nhắn ấy như sét đánh giữa đêm khuya.
Tư Linh khẽ vuốt tóc, gót giày gõ nhịp đều đều xuống sàn. Trong đáy mắt cô lóe lên một tia thích thú tàn nhẫn — chẳng phải niềm hạnh phúc của kẻ khác sụp đổ, đôi khi lại là niềm vui của người đứng ngoài sao?
“À.” Cô thong thả đáp, rồi nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Khóe môi cô run nhẹ, cố kìm lại nụ cười.
Khang Tuấn nhận thấy sự thay đổi trong vẻ mặt cô, hàng lông mày nhướn cao. Một linh cảm dữ dội bỗng trào dâng — điều gì đó không ổn.
“Ai gọi?” giọng hắn trầm thấp.
“Dạ… dạ?” — Tư Linh giật mình, tim đập thình thịch. Hắn chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt như thế, lạnh lẽo đến rợn người.
“Bạn… bạn của em thôi. Chúng em chỉ bàn công việc.”
Cô cúi gằm, ngón tay siết chặt vạt váy, cầu mong hắn đừng hỏi thêm.
Hắn im lặng hồi lâu. Rồi cất giọng khẽ mà rợn: “Tôi không thích kẻ nói dối.”
“Không! Em…”
Tiếng “Rầm!” vang dội. Cánh cửa bị đạp tung, Vu Thần xông vào, hơi thở gấp gáp.
“Chủ tịch! Không ổn rồi! Mọi người ra ngoài hết!”
Cả căn phòng chấn động. Khang Tuấn đứng bật dậy, ánh mắt sắc như dao.
“Có chuyện gì?”
Vu Thần vốn nổi tiếng bình tĩnh, nhưng lúc này gương mặt anh tái nhợt, hơi thở dồn dập.
“Phu nhân ôm con bỏ trốn rồi! Người làm đang hỗn loạn cả lên, thưa chủ tịch!”
Chưa kịp nghe hết câu, Khang Tuấn túm lấy cổ áo anh, giọng gầm lên khàn đặc:
“Chạy trốn? Bao lâu rồi? Tại sao bây giờ mới nói với tôi?”
Không khí đặc quánh. Tư Linh lặng lẽ lùi lại, định giả vờ say để né khỏi tâm bão.



