Gió Qua Mùa Cũ - Chương 4
Nhưng vừa khẽ chạm ghế, Vu Thần đã bật ra một tràng cười khô khốc, đầy mỉa mai.
“Cô còn giả vờ được à? Chính cô nhận cuộc gọi, còn dám giấu?”
Anh giật lấy chai rượu trên bàn, dốc thẳng lên đầu Tư Linh. Rượu đỏ tràn xuống, loang trên mái tóc và thân váy đen của cô, mùi nồng cay xộc lên khắp không gian.
“Nhân vật chính bỏ đi rồi,” Vu Thần khẽ cười, giọng đầy khinh bỉ. “Cô còn diễn cho ai xem nữa?”
Khang Tuấn không quay lại. Hắn đã rời khỏi căn phòng, mang theo một cơn giận dữ như bão sắp cuốn tung cả thành phố.
Tư Linh run rẩy, đôi tay cuộn chặt thành nắm đấm. Nước mắt trào ra, nhưng trong đáy mắt cô lại dâng lên ngọn lửa thù hận rực cháy. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang quỳ một chân trước mặt, giọng nghẹn mà gào lên, cay độc trộn lẫn tủi nhục:
“Đồ điên! Là tôi! Tôi không nói với Khang Tuấn đấy! Con đàn bà đó đáng phải chịu tất cả! Bố cô ta đã lái xe tông chết mẹ anh ta, cô ta đáng nhận hết mọi đau khổ này!”
Chưa dứt lời, Vu Thần đột ngột vươn tay bóp mạnh cổ cô. Lực từ bàn tay anh khiến cô gần như nghẹt thở, phát ra những âm thanh ú ớ.
“Cô dám nghe lén à?” — giọng anh khàn đục vì tức giận, ánh mắt sắc lẻm như dao. “Chuyện về cái chết của bà Cẩn Liên, ngoài chủ tịch ra chỉ vài người biết. Cô to gan thật.”
“Buông… ra…” — Tư Linh cố gắng gỡ bàn tay như thép của anh, hơi thở đứt quãng.
Vu Thần lạnh lùng thả tay, giọng anh trầm xuống: “Nói.”
Cô lảo đảo lùi về sau, tay ôm cổ, ho sặc sụa. Ánh mắt hoảng loạn, nước mắt rơi không kịp lau.
“Tôi… tôi chỉ vô tình thấy tài liệu… tôi không cố ý. Anh tránh xa tôi ra!”
“Vô tình?”
“Đúng… đúng vậy!” — cô gật đầu liên hồi, giọng run rẩy.
Những gì Tư Linh nói là thật. Trong một lần ngồi chờ Khang Tuấn trong phòng làm việc riêng, cô ta tò mò lục tìm thứ gì đó để giết thời gian. Giữa đống giấy tờ bừa bộn, cô phát hiện một tập hồ sơ không đề nhãn. Và rồi, tò mò đã kéo cô vào một bí mật không nên biết:
Kiều Văn Thanh – người đàn ông năm xưa đã gây ra cái chết của bà Cẩn Liên. Ông ta cố tình dựng hiện trường thành một vụ tai nạn xe hơi. Bi kịch hơn, con gái ông ta – Kiều Lan – lại hoàn toàn không biết gì, chẳng hề hay rằng người cha mình yêu kính đã tước đi sinh mạng của mẹ Khang Tuấn.
Và Khang Tuấn, hắn cưới Kiều Lan chỉ để trả thù.
“Lôi cô ta ra ngoài.” Vu Thần ra lệnh, giọng dứt khoát.
Ba người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện ngay lập tức. Họ nắm chặt vai Tư Linh, lôi cô đi giữa tiếng phản kháng yếu ớt.
“Anh… anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra! Tôi sẽ báo với chủ tịch!”
Vu Thần nhếch môi cười lạnh: “Cô biết quá nhiều rồi. Giữ cô lại là cách duy nhất để cô còn mạng.”
Tư Linh toát mồ hôi lạnh, môi run bần bật: “Tôi sẽ không nói với ai… xin anh… đừng làm thế…”
“Đợi chủ tịch về, ngài ấy sẽ quyết định.” Vu Thần thản nhiên quay lưng, giọng đều đặn, như thể vừa ký bản án dành cho cô.
Khi bóng anh khuất sau cánh cửa, Tư Linh nghiến răng, ánh mắt biến dạng vì căm hận. Vẻ yếu đuối ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt méo mó, nhòe nhoẹt nước và rượu.
…
Có thể bạn quan tâm
Cùng lúc đó, trong chiếc xe đang lao vun vút trên đường, Khang Tuấn siết chặt vô lăng. Tiếng kim loại vang lên chan chát dưới lòng bàn tay. Hắn nghiến răng, chửi thề trong hơi thở dồn dập.
Cô dám ôm con bỏ trốn? Người phụ nữ ấy thật sự muốn chết sao? Cơ thể yếu ớt chưa kịp hồi phục, cô có thể đi được đến đâu?
Trên trán hắn nổi rõ những đường gân xanh. Ánh mắt phượng hẹp lại, ánh nhìn rực lửa. Cho dù cô có mất mạng, hắn cũng phải tìm thấy cô — dù chỉ là thi thể.
Nhưng giữa cơn giận dữ, trong lòng hắn lại cuộn lên một nỗi sợ mơ hồ. Hình ảnh của cô lấp đầy tâm trí hắn.
Cô tươi cười gọt táo, mải nhìn hắn mà cắt trúng tay. Máu rỉ ra, cô vẫn cố cười, nói “Không sao.”
Cô sợ sấm, mỗi lần trời đổ mưa giông lại trốn vào ngực hắn, run như chú thỏ nhỏ. Hắn từng giấu một con dao dưới gối, chỉ cần một nhát thôi là có thể kết thúc tất cả — trả thù cho mẹ hắn. Nhưng hắn không làm.
Vì khi cô ôm hắn, trái tim hắn run lên.
Khang Tuấn siết chặt vô lăng. Tình yêu và thù hận đang xé nát hắn. Cả hai đan xen, dằn vặt, khiến tâm trí hắn như bị đâm xuyên bởi hai mũi dao cùng một lúc.
Chiếc xe khựng lại.
“Kít!”
Bánh xe rít lên chói tai. Phía trước là một đám đông tụ tập, tiếng xì xào, hốt hoảng vang lên khắp nơi.
“Trời ơi, cô gái tội nghiệp quá!”
“Đứa bé còn sống không?”
“Không, máu chảy nhiều thế kia… nhìn mà xót ruột…”
Khang Tuấn chết lặng. Hắn bật cửa xe, lao về phía đám đông, đẩy mạnh từng người ra để chen vào trong.
“Kiều Lan!” — hắn gào lên, giọng vỡ ra giữa đêm.
Đám đông sững lại. Một vài người ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vừa tò mò, vừa hoang mang.
Tiếng còi xe cứu thương vang rền giữa bầu trời đen kịt. Đã nửa đêm, dòng người vẫn nối nhau đi qua, không ai dừng lại lâu. Mùi máu tanh xộc vào mũi Khang Tuấn, khiến hắn choáng váng trước khi kịp băng tới bên chiếc cáng đang chuẩn bị khiêng vào xe cứu thương.
Tấm vải trắng phủ kín phần thân dưới đã ướt đẫm bởi vệt máu loang đỏ. Nhìn màu đỏ ấy, hắn như thấy bóng hình của tám năm trước hiện về, cầu xin người đó hãy sống tiếp, hãy mở mắt nhìn hắn lần cuối cùng.
Nhưng cuối cùng, bà ấy vẫn dứt khoát buông tay rời đi.
Khang Tuấn trong cơn cuồng loạn nắm chặt bàn tay dính máu bị thõng ra ngoài tấm vải, run rẩy thì thào khản đặc:
“Kiều Lan... Kiều Lan... Đừng bỏ tôi một mình. Tôi sai rồi, tôi hối hận rồi, em không được phép chết!”
Một nhân viên cứu thương lên tiếng, giọng nghiêm: “Anh là người nhà của nạn nhân này sao?”
Bắt đầu kéo tấm vải, Khang Tuấn giật mình khi khuôn mặt hiện lên không phải Kiều Lan.



