Gió Qua Mùa Cũ - Chương 5
Hắn cứng người, trợn mắt, rồi rụt tay lại.
“Thưa anh, xin anh bỏ tay ra, bệnh nhân cần cấp cứu ngay. Nếu anh thật sự là người nhà...”
“Không. Tôi nhầm.” Khang Tuấn day nhẹ ấn đường, nói lạnh lùng.
Mẹ kiếp. Hắn vừa mới tưởng nhầm Kiều Lan.
Xe cứu thương rú ga, lao đi, để lại phía sau một màn khói mờ và những âm thanh hỗn độn. Đám đông tản ra, mỗi người mang theo một sắc thái khác nhau: có kẻ xem như một trò giải trí, có kẻ bùi ngùi than thở cho số phận nạn nhân.
Khang Tuấn trở lại chiếc BMW, quyết định vòng đường khác để tránh hiện trường tan hoang chưa kịp dọn dẹp. Hắn lái xe vòng quanh khu nội thành, tay nắm chết vô lăng đến mức các khớp ngón tay nổi gân.
“Rốt cuộc em đang ở đâu?” Hắn tự hỏi trong lòng.
Ngoài khu biệt thự ở Thành An Lạc, hắn chưa tìm đến nơi nào khác. Hắn nghĩ đến đó liền tin chắc cô đang ở nhà. Cô vốn cứng rắn nhưng dễ mềm lòng. Còn hai đứa con, chẳng lẽ cô muốn để chúng sống không có cha sao?
Suy nghĩ càng lúc càng rối, Khang Tuấn đạp ga mạnh hơn, lao vun vút trên đường, mong được nhìn thấy Kiều Lan càng sớm càng tốt.
…
Gió đêm buốt lạnh quất vào mặt, khiến Kiều Lan rùng mình. Cô ôm chặt hai đứa trẻ trong lòng, hơi thở dốc và gấp, mỗi bước đi như thể nặng trĩu ngàn cân. Trên người cô vẫn là bộ đồ mỏng manh dành cho sản phụ, vạt áo đã ướt đẫm mồ hôi. Vầng trán lấm tấm giọt nhỏ, mấy sợi tóc mai dính bệt hai bên thái dương, khuôn mặt tái nhợt lộ rõ sự kiệt sức.
Cô ngẩng đầu nhìn con đường tăm tối phía trước, trong lòng dấy lên một tia hy vọng mong manh. Cuối cùng, cô cắn môi, dồn chút sức lực còn lại mà cất tiếng gọi:
“thư ký Phó! thư ký Phó!”
Chỉ có tiếng gió đáp lại, hòa cùng bóng đêm sâu thẳm.
Không bỏ cuộc, Kiều Lan ôm chặt hai con, tìm đến một góc khuất ít người qua lại rồi ngồi thụp xuống. Cô biết chỉ có Phó Thiên mới có thể giúp mình. Dù cơ hội nhỏ nhoi, cô vẫn muốn thử, vì giờ đây cô không còn con đường nào khác.
Cô không biết rằng Phó Thiên cũng đang đi tìm cô – người phụ nữ mà anh đã yêu thầm suốt hơn mười năm.
Trong khi đó, anh gần như tuyệt vọng. Hai tiếng đồng hồ rong ruổi khắp các con phố mà vẫn không tìm thấy tung tích cô. Mỗi phút trôi qua là một nhát dao đâm vào ngực.
Cô trốn tránh, anh đi tìm.
Cô đau khổ, anh đau gấp trăm lần.
Cô yếu đuối, anh bảo vệ.
Cô khao khát tình yêu của Khang Tuấn, anh nguyện dùng cả phần đời còn lại để bù đắp.
Thế mà giờ đây, cô lại biến mất không dấu vết. Anh phải làm gì đây?
Chiếc xe của Phó Thiên lặng lẽ lăn bánh vào khu biệt thự. Khi cổng cảm ứng chuẩn bị mở, ánh đèn pha soi thấy một bóng người ngồi gục sát bên lề đường.
Anh giật mình, thắng gấp, rồi lao ra khỏi xe.
“Kiều Lan!”
Nghe tiếng gọi, cô yếu ớt ngẩng đầu. Ánh sáng rọi thẳng vào mặt khiến cô phải giơ tay che đi. Khi nhìn rõ người đối diện, mắt cô hơi mở to – là Phó Thiên.
Hai ánh nhìn chạm nhau, lặng im vài giây.
Anh vội vàng bước đến, đỡ lấy cô, giọng đầy lo lắng:
“Phu nhân… rốt cuộc cô thế nào rồi?”
Bàn tay anh khẽ chạm vào cổ tay mảnh khảnh của cô, nhẹ đến mức sợ làm đau. Kiều Lan choáng váng, đứng không vững, đành bấu lấy cánh tay anh, thân thể nghiêng ngả tựa vào ngực anh.
Có thể bạn quan tâm
Phó Thiên thoáng sững người, hơi thở như ngừng lại. Anh do dự giây lát, rồi khẽ nói:
“Để tôi giúp cô.”
“thư ký Phó, để tôi tựa một lát thôi… tôi mệt lắm.”
“Xin lỗi, phu nhân.”
Dứt lời, anh khom lưng, đưa tay đỡ ngang hông, rồi nhẹ nhàng bế cô lên. Hai đứa trẻ vẫn đang ngủ say trong vòng tay cô, gương mặt hồng hào, bình yên giữa đêm lạnh.
Cô khẽ thì thầm, giọng đứt quãng:
“Giúp tôi… đừng để Khang Tuấn tìm thấy tôi…”
Âm thanh yếu ớt ấy khiến tim Phó Thiên run lên. Anh đáp khẽ:
“Được.”
Anh siết chặt vòng tay, truyền hơi ấm của mình sang cơ thể lạnh buốt của cô. Kiều Lan nhỏ bé đến mức chỉ cần một cái ôm, anh đã có thể che chở cả cô cùng hai đứa bé.
Khi anh bước vào nhà, quản gia Bính vừa kịp đi ra, ngạc nhiên khi thấy anh ôm một người phụ nữ trong lòng.
“Ông Bính, lái xe vào đi. Đừng gọi dì Trần dậy, để bà nghỉ.”
“Vâng, cậu chủ.”
Phó Thiên khẽ cúi đầu nhìn gương mặt Kiều Lan. Dù đang ngủ mê, cô vẫn giữ vẻ cảnh giác, đôi mày khẽ nhíu như vẫn đề phòng cả trong giấc mơ. Anh đưa tay vuốt nhẹ giữa hai hàng lông mày ấy, miệng khẽ cong, nụ cười hiền lành mà xót xa.
Anh bước chậm rãi lên tầng hai, mở cửa phòng ngủ chính, đặt cô xuống chiếc giường rộng, mùi gỗ nhè nhẹ hòa lẫn hương hoa nhài từ ga giường. Khi định bế hai đứa trẻ qua giường nhỏ, cô khẽ rên trong cơn mơ, gương mặt thoáng nhăn lại.
“Kiều Lan… ngủ ngoan nhé.”
Giọng anh trầm ấm, khẽ khàng. Anh nhẹ tay gỡ cánh tay cô đang bấu lấy áo mình, sợ làm cô tỉnh giấc.
Cô dần thả lỏng, vùi người vào tấm nệm mềm, hơi thở đều đặn hơn.
Phó Thiên lặng lẽ ngồi xuống mép giường, nhìn hai đứa trẻ đang ngủ ngoan bên mẹ. Anh đoán cô còn chưa kịp đặt tên cho con. Một cảm giác ấm áp xen lẫn thương xót len vào lòng.
Anh cầm điện thoại, ngập ngừng định gọi bác sĩ Âu, nhưng nhìn đồng hồ, biết giờ này hẳn ông đã ngủ. Từ Cổ Đăng đến khu Nhai Lạc cũng phải mất hai tiếng đi đường.
Thôi, cứ để cô nghỉ ngơi trước đã.
Còn về phần Khang Tuấn…
Anh nhìn sang Kiều Lan, đôi vai khẽ run trong giấc ngủ, lòng dâng lên một nỗi xót xa. Cô đã dặn anh đừng nói gì với hắn. Anh đã hứa, và sẽ giữ lời.
Bởi quay về bên Khang Tuấn, liệu cô có được hạnh phúc không? Hay lại tiếp tục sống trong nỗi đau cùng cực như trước kia — một cuộc hôn nhân không tình yêu, chỉ toàn nước mắt và vết thương chưa kịp lành.
Chuông điện thoại bất ngờ vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Phó Thiên giật mình, vội bước ra ngoài hành lang để không làm Kiều Lan thức giấc.
“Chủ tịch.” – anh lên tiếng, giọng trầm và nghiêm túc.
Đầu dây bên kia vọng lại những âm thanh hỗn loạn: tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng người cười nói lẫn tiếng ly va chạm.



