Hai Nửa Thiên Kim - Chương 08
Trình Dục Lâm đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt sắc lạnh, chậm rãi kể lại toàn bộ sự thật.
Thì ra, sau khi Hạ Dục Thần bê rượu đã bị bỏ thuốc vào phòng, người anh ta gặp không phải Trình Dục Lâm thật mà là người đóng giả. Kẻ giả mạo ấy vốn là tay cao thủ chuyên lừa bịp, rất nhanh đã tráo đổi hai ly rượu trong khay.
Chẳng bao lâu, thuốc phát tác khiến Hạ Dục Thần mờ ý thức, còn bị tráo quần áo với tên đóng giả. Khi Hạ Thanh Du bước vào, nhìn thấy “người say” nằm trên ghế sofa, cô ta tưởng kế hoạch thành công, liền vui mừng lao tới. Kết quả, lại bị chính người anh ruột đang trong cơn mê thuốc kéo xuống giường.
Đến khi nhận ra, thì đã quá muộn. Tiếng hét thảm thiết lúc ấy chính là của cô ta.
Sau khi tỉnh lại, Hạ Dục Thần mới biết mình rơi vào bẫy của Trình Dục Lâm. Trong lúc mọi người chuẩn bị phá cửa, hắn bịt miệng Hạ Thanh Du ra hiệu phải phối hợp, rồi chuồn ra cửa sau. Cả hai định giá họa cho Trình Dục Lâm, nhằm che giấu sự thật và ngăn người khác báo cảnh sát.
Nào ngờ, Trình Dục Lâm lại thật sự “quay về” — hơn nữa còn là người chủ động báo cảnh sát.
“Trình Dục Lâm! Đồ bỉ ổi!” Hạ Dục Thần đỏ mắt, gào lên định lao tới, nhưng vừa nhích bước đã bị cảnh sát khống chế, bẻ tay còng lại.
“Thuốc là do mày bỏ, bẫy là do mày đặt, bọn bắt cóc cũng do mày thuê. Người bỉ ổi là mày mới đúng.”
Giọng Trình Dục Lâm lạnh đến rợn người, nhưng tôi thì chẳng có kiên nhẫn chờ anh ta nói hết.
“Nói nhảm với hắn làm gì, để tôi lo!” Tôi trừng mắt, bắt đầu bắn liên thanh:
“Đã bảo rồi, não mày nối trực tràng mà không tin! Mày không xứng để Nhiên Nhiên gọi là anh, chỉ xứng nằm ngang với động vật! Không, như vậy còn làm nhục loài vật nữa! Chó đất ăn no ị nhiều nên bị tắc não hả? Tao sợ mày vô tù đến cái máy may còn đạp không xong! Mà nghe nói trong tù người ta khoái ‘chơi đùa’ với mấy loại cưỡng hiếp lắm đó nha. Với cái bộ da trắng bóc của mày, chắc sắp thành cái bồn cầu di động cho cả trại rồi!”
“Tao không dám tưởng tượng cái mông mày mà nở ra như hướng dương thì cảnh tượng sẽ chói mắt thế nào nữa. Nhóc con, mày liệu hồn đấy!”
Có thể bạn quan tâm
Hạ Dục Thần bị tôi chửi đến suýt ngất, chưa kịp đáp thì tôi đã chuyển sang mục tiêu kế tiếp — Hạ Thanh Du, đang rũ rượi phía sau hắn.
“Còn cô nữa, đồ trà xanh rẻ tiền. Suốt ngày hô ‘anh ơi bảo vệ em’ đúng không? Giờ thì hay rồi, thành ‘gà mái miễn phí’ được anh yêu thương nhất rồi đấy. Sau này hai anh em có thể cùng vào tù, cùng may đồ, cùng hưởng trọn tình thân và tình… cảm luôn ha! Đủ để cô khoe một đời rồi đó!”
Hạ Thanh Du gào khóc quỳ lạy trước ba mẹ, giọng đứt quãng: “Ba mẹ! Con bị anh ấy ép! Con cũng là nạn nhân mà, xin hai người cứu con với…”
Nhưng cô ta đâu biết, trong giới hào môn, ngoài phản bội ra thì điều người ta ghét nhất chính là tai tiếng. Một đứa con nuôi dám thông đồng với con trai ruột hại chết con gái ruột, còn cầu xin cứu giúp ư? Ba Hạ mà không thuê người trong tù “chăm sóc” cô ta đã là nhân từ lắm rồi.
Sau này, cảnh sát lần theo địa chỉ, tìm thấy năm tên bắt cóc bị Nhiên Nhiên trói gọn như lợn quay. Hạ Thanh Du và Hạ Dục Thần bị truy tố với hàng loạt tội danh: bắt cóc, cố ý giết người không thành, vu khống và cưỡng hiếp.
Cuối cùng, cả hai lần lượt bị tuyên án tám năm và mười năm tù giam.
Tôi được nhà họ Trình chính thức nhận lại, cùng Nhiên Nhiên trở thành những thiên kim thật sự. Vợ chồng nhà họ Hạ từ cha mẹ nuôi chuyển thành bố mẹ nuôi danh nghĩa, và cũng thuận lợi ký hợp tác lâu dài với nhà họ Trình.
Ba Hạ giao toàn bộ quyền thừa kế lại cho Nhiên Nhiên, vừa ký giấy vừa cảm khái: “Không ngờ liên hôn thất bại, lại nhờ tình bạn giữa hai đứa mà thiết lập được hợp tác vĩnh viễn.”
Nhiên Nhiên ôm chặt tôi, giọng đầy kiêu hãnh: “Chứ còn gì nữa! Yêu đương sao bằng tình chị em chứ! Con với Nhiên Nhiên phải tốt đến một vạn năm!”
Tôi bật cười, đáp lại: “Không chỉ một vạn năm, phải là… mãi mãi.”