Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 11
Anh quay lưng rời đi, tiếng bước chân dội khẽ trên nền gạch.
Cánh cửa khép lại.
Uyển Tâm dựa lưng vào đó, đôi vai run nhẹ, nước mắt tràn xuống.
Nếu có thể, cô cũng muốn tìm một liều thuốc thời gian cho chính mình — để xoá hết những năm tháng ngây dại, những rung động đầu đời và cả vết thương mang tên Thừa Quân Nghị.
Bởi đó không phải là tình yêu, mà là bài học đầu tiên của một trái tim biết đau.
Và hôm nay, cô đã học được cách mỉm cười khi nói lời chia tay quá khứ.
Hai con người ấy, vốn dĩ chưa từng thuộc về cùng một bầu trời.
Cho dù số phận có trớ trêu sắp đặt để họ gặp lại, tất cả cũng chỉ là một khúc quanh muộn màng của định mệnh.
Đừng gieo hy vọng vào lòng nhau nữa — vì những gì đã tàn, sẽ không thể cháy thêm lần nào khác.
Ngọn lửa ấy đã lụi, và điều còn lại chỉ là tro tàn lặng lẽ.
Ngoài hiên mưa vẫn rơi lất phất, Thừa Quân Nghị đứng đó, chiếc áo choàng sẫm màu dính đầy bụi nước. Anh cúi thấp đầu, ánh mắt tối lại khi nhìn về phía căn nhà nhỏ.
Ngón tay anh chạm khẽ lên cổ áo, giọng nói trầm khàn truyền qua chiếc bộ đàm giấu bên trong:
“Thương Hàn Phong không có ở nhà. Tiến hành đi — bắt cô ta lại.”
Chưa đầy một phút sau, bóng đen xuất hiện từ bốn phía. Những gã đàn ông mặc vest đen xông thẳng vào nhà, động tác nhanh gọn như một cuộc đột kích đã được tính toán từ trước.
Một tiếng kêu thất thanh vang lên, rồi nhanh chóng chìm vào im lặng.
Khi mọi thứ trở lại yên ắng, Thừa Quân Nghị bước vào, đón lấy thân hình nhỏ bé đã ngất lịm trong tay thuộc hạ. Anh bế cô lên, đưa ra chiếc xe đỗ sẵn ngoài cổng.
Ngồi trong khoang xe, anh lặng lẽ nhìn cô. Gương mặt ấy, vẫn như năm nào — ngây thơ, dịu dàng, và xa vời.
Bốn năm trước, cô từng vì anh mà si tình đến dại khờ.
Bốn năm sau, cô lại nói giữa họ chỉ là người dưng.
Câu nói ấy cứa vào lòng anh như lưỡi dao lạnh, để lại một vết rách không cách nào khâu lại được. Từ khoảnh khắc cô nói “tôi đã có chồng”, anh đã không thể bình tâm thêm nữa.
Anh cúi đầu, khẽ hít lấy mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ tóc cô — mùi hương ấy, anh từng một lần từ chối, giờ lại thành thứ khiến tim anh rối loạn.
“Em biết không, Uyển Tâm…” – anh thì thầm, giọng nghèn nghẹn – “Anh thích mùi hương này. Và anh muốn nó chỉ thuộc về anh.”
Chiếc xe rời khỏi thành phố, men theo con đường quanh co uốn lượn qua những triền đồi. Mưa dày hơn, sương phủ mờ cả kính xe. Khi dừng lại, trước mắt chỉ còn một căn nhà gỗ cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa thung lũng ẩm ướt.
Thừa Quân Nghị bế cô vào trong, đặt xuống chiếc ghế, rồi dùng dây thừng trói chặt tay chân. Xong, anh vuốt nhẹ gò má cô, giọng nghẹn lại:
“Anh sẽ không làm tổn thương em… ít nhất là thể xác.”
Rồi anh lấy một chiếc khăn dày, bịt miệng cô lại và rời đi.
Thuốc mê quá liều khiến mãi đến tận chiều tối, Uyển Tâm mới mở mắt. Đầu óc cô đau nhức, mơ hồ, không thể nhớ rõ điều gì. Chỉ đến khi cơn đau dần lắng, cô mới nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ — giữa tiếng mưa lộp độp ngoài mái hiên và ánh đèn vàng leo lắt.
Cô cố gắng cử động, nhưng sợi dây siết chặt khiến cổ tay rát buốt. Không thể tháo ra. Không thể chạy trốn.
Hít sâu một hơi, cô tự ép mình bình tĩnh. Hình ảnh buổi sáng ùa về: Thừa Quân Nghị mang bữa sáng đến, nụ cười anh, giọng nói nhẹ nhàng… và rồi, chỉ một lát sau, đám người mặc vest đen ập vào.
Không lẽ — là anh?
Cô quay đầu quan sát khắp căn phòng. Chỉ có tường gỗ, vài vật dụng cũ kỹ, không cửa sổ, không điện thoại, không gì để cầu cứu.
Có thể bạn quan tâm
Nếu thật sự Thừa Quân Nghị là người bắt cô… tại sao?
Vì ghen? Vì hận? Hay vì điều gì sâu xa hơn mà cô chưa biết?
Cô cười khẽ, nụ cười pha chút cay đắng. Chính cô từng nói thời gian có thể thay đổi con người — có lẽ anh cũng đã thay đổi.
Không, không thể ngồi yên. Cô phải thoát khỏi nơi này!
Tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt. Trong lúc cô đang nỗ lực cọ dây trói vào cạnh ghế, một loạt tiếng bước chân vang lên giữa màn mưa. Cô sững lại, tim đập loạn.
Cánh cửa bật mở. Thừa Quân Nghị đứng đó, áo choàng sũng nước, cây dù gấp gọn trong tay. Ánh mắt anh tối như bầu trời đêm.
“Thừa Quân Nghị! Quả nhiên là anh bắt tôi!” – cô hét lên, giọng khàn đi vì sợ hãi.
Anh bước tới, tháo chiếc khăn bịt miệng cô ra, giọng nhỏ và mệt mỏi: “Anh xin lỗi… anh không cố ý.”
“Không cố ý mà lại sai người xông vào nhà tôi, đánh tôi ngất đi sao? Tôi khinh anh! Tôi không ngờ vị sư huynh năm đó lại trở thành kẻ hèn hạ thế này!”
Khuôn mặt anh thoáng nhăn lại. “Vậy… em vẫn còn nhớ đến Thừa Quân Nghị của bốn năm trước?”
Cô im lặng. Chỉ một thoáng thôi, nhưng anh đã nhận ra — trong mắt cô vẫn còn một chút gì đó chưa tắt hẳn. Anh như kẻ vừa nắm được phao cứu sinh, giọng vội vã:
“Uyển Tâm! Rõ ràng là em vẫn yêu anh!”
Cô bật cười khẩy, ánh mắt lạnh như băng:
“Không! Cả bốn năm trước lẫn bây giờ, tôi đều khinh anh như nhau.”
Nụ cười tắt ngấm trên môi anh. Trong giây lát, gương mặt anh trở nên trống rỗng, chỉ còn lại sự tuyệt vọng.
“Ra vậy.” – anh nói khẽ, giọng như rơi vào hư không.
Cơn gió lạnh lùa qua khe cửa khiến cô rùng mình. Anh định quay đi lấy áo choàng cho cô, nhưng rồi dừng lại. Lời cô vừa nói như sợi xích giữ chân anh tại chỗ.
“Tại sao anh bắt tôi?” – cô hỏi, giọng run lên. “Tôi chưa từng làm gì anh cả.”
“Anh không bắt em,” – anh đáp khẽ – “người anh muốn bắt là một kẻ khác.”
“Anh nói gì vậy? Có ý gì?”
Thừa Quân Nghị không trả lời. Anh chỉ nhìn cô thật lâu, rồi bất ngờ rút trong áo ra một vật kim loại đen bóng.
Ánh đèn hắt lên, phản chiếu ánh thép lạnh lẽo.
Cô trợn tròn mắt. “Anh… anh định làm gì?”
Anh siết chặt cán súng, cười buồn: “Xin lỗi, Uyển Tâm. Anh lại khiến em phải đau thêm một lần nữa rồi.”
Không nói thêm lời nào, Thừa Quân Nghị xoay người bước ra ngoài. Cánh cửa bật mở, gió mưa tạt ướt cả vai áo anh.
Bóng anh khuất dần vào màn đêm, hòa vào tiếng sấm rền — như một linh hồn lạc lối, vừa trốn chạy, vừa tự trừng phạt chính mình.
Tiếng mưa rơi ngoài kia hòa cùng hơi lạnh len vào từng kẽ gỗ, khiến căn nhà như co rúm lại trong màn đêm đặc quánh.
Uyển Tâm điên cuồng cọ dây trói vào cạnh ghế, bàn tay rớm máu nhưng vẫn cố. Sợi dây cứa vào da, từng vệt đỏ loang ra, nhưng cô không dừng lại.
Rồi bất chợt, một tiếng nổ chát chúa xé toang không gian tĩnh mịch. Mảnh gỗ trên vách bắn tung tóe.



