Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 16
Có lẽ tiểu sinh linh trong bụng thật sự rất có “năng lực” khi khiến kẻ từng chỉ biết ra lệnh giờ lại lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ của vợ mình.
Một buổi chiều, khi hắn đang đọc tài liệu, cô bất giác hỏi:
“Nếu đứa bé trong bụng là con gái thì sao?”
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hiền đi:
“Thì vẫn là con của anh chứ sao?”
“Nhưng em nghĩ… anh sẽ thích có một bé trai hơn.”
Hắn bật cười, khẽ véo mũi cô:
“Tiểu tổ tông ngốc nghếch! Trai hay gái thì có gì khác nhau? Chỉ cần con là máu thịt của chúng ta, anh sẽ yêu nó bằng tất cả những gì anh có.”
Cô khẽ cắn môi, rồi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Em… muốn hỏi anh một chuyện.”
Hắn im lặng, chờ đợi.
“Anh có thể… từ bỏ tổ chức kia, chỉ ở bên mẹ con em thôi không?”
Không khí lập tức trĩu xuống. Nụ cười trên môi hắn tan dần, thay bằng sự lặng im đầy nặng nề. Nhận ra mình nói dại, cô vội vàng cúi đầu, giọng run rẩy:
“Em xin lỗi… chỉ là em sợ. Sợ một ngày nào đó sẽ mất anh.”
Hắn chậm rãi nắm lấy tay cô, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:
“Không sao cả. Anh vẫn ở đây, chẳng phải sao?”
“Nhưng em không muốn anh tiếp tục liều mạng nữa.”
“Anh không thể bỏ được.” — ánh mắt hắn sâu thẳm như bóng biển đêm. — “Tổ chức đó là thứ cha anh để lại, là nơi cưu mang hàng trăm con người. Cuộc sống bình yên của ngư dân cả vùng này đều nằm trong tay chúng ta. Anh không thể nói bỏ là bỏ.”
Cô nhìn hắn thật lâu, rồi gật đầu.
“Em hiểu. Em tin anh… và em cũng muốn gánh vác cùng anh.”
“Em muốn gánh vác?” — hắn khẽ nhướn mày.
“Phải! Đã là vợ chồng, thì phải chia sẻ cùng nhau chứ.”
Hai chữ “vợ chồng” khẽ ngân lên, khiến tim hắn khựng lại. Hắn nhìn cô thật lâu — đôi mắt ngấn nước nhưng kiên định của cô khiến ngực hắn thoáng nhói.
Vợ chồng.
Từ ấy nghe vừa gần gũi, vừa thiêng liêng.
Một thời gian ngắn sau, khi vết thương đã lành hẳn, hắn bất ngờ kéo cô lên xe. Không nói rõ đi đâu, chỉ bảo: “Đến nơi, em sẽ biết.”
Xe chạy thẳng ra cảng biển, rồi dừng trước một con thuyền lớn. Hắn dìu cô xuống, cùng nhau lên thuyền. Chuyến đi kéo dài khá lâu, cho đến khi con thuyền dừng lại ở một hòn đảo nhỏ giữa biển khơi.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cô sững sờ. Gió thổi mạnh, mùi muối biển hòa vào không khí, và trước mặt cô là một con đường lát cát trắng, hai bên xếp hàng dài những người đàn ông mặc đồ đen đứng nghiêm chỉnh cúi đầu.
“Lão đại!”
Giọng đồng thanh dậy sóng vang lên. Thương Hàn Phong khẽ cau mày, ra hiệu. Cả hàng người lập tức đồng thanh hô thêm một tiếng:
“Chị dâu!”
Cô tròn mắt, bám chặt lấy cổ áo hắn, chưa bao giờ thấy khung cảnh nào vừa uy nghi vừa đáng sợ đến thế.
Có thể bạn quan tâm
Hắn vẫn điềm nhiên, bế cô trên tay, giọng trầm vang giữa không trung:
“Từ nay trở đi, người phụ nữ này là chủ nhân thứ hai của các cậu! Cô ấy bảo đi về đông, không ai được rẽ tây; cô ấy bảo ngồi, không ai được phép đứng. Ai dám trái lệnh, chính là chống lại ta. Mà chống lại ta… chỉ có một kết cục!”
Giọng nói của hắn lạnh đến mức sóng biển dường như cũng dừng lại trong thoáng chốc. Cả hàng người đồng loạt cúi đầu thấp hơn, không một ai dám thở mạnh.
Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống cát, tay vẫn giữ vai cô trong vòng ôm vững chãi. Giọng hắn dịu đi, mang theo chút tự hào:
“Đây là giang sơn của anh, cũng là giang sơn của em. Từ nay, ở nơi này, không ai dám chạm đến vợ anh, dù chỉ là một sợi tóc. Thế nào? Làm vợ anh có thấy ngầu không?”
Cô ngước lên, khuôn mặt ửng đỏ, tim đập loạn trong lồng ngực.
“Ngầu… rất ngầu.”
Hắn cười, đôi mắt lóe sáng niềm hãnh diện, tay khẽ vuốt vai cô rồi quay ra lệnh lớn:
“Tất cả quay lại vị trí cũ!”
“Rõ!”
Tiếng đáp dậy lên như sấm, rồi tất cả nhanh chóng tản đi. Chỉ trong chốc lát, bãi cát trở nên vắng lặng, chỉ còn gió và tiếng sóng vỗ đều đặn.
“Em ngạc nhiên sao?” — hắn mỉm cười, tay khẽ nắm lấy tay cô. — “Đây mới chỉ là một phần nhỏ thôi. Phần lớn anh em của anh còn ở ngoài khơi, ngày đêm bảo vệ ngư dân khỏi lũ cướp biển.”
Cô nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy thán phục.
Người đàn ông này, trong mắt người khác là kẻ máu lạnh, nhưng trong tim cô, anh là một người hùng.
Gió biển mơn man trên da, mùi muối mằn mặn xen lẫn vị ấm áp của hơi thở hắn. Thương Hàn Phong khẽ đưa tay gạt mấy sợi tóc rối trên trán cô, dịu dàng kéo cô lại gần.
Cả hai bước đi bên nhau dọc bờ cát trắng, đến khi xuyên qua một rặng cây rậm rạp. Phía trước hiện ra dãy nhà gỗ nhỏ nối dài đến tận mép rừng.
“Đây là nơi tạm trú của anh em khi ở đảo.” — hắn nói, giọng đầy tự hào. — “Nếu tính cả người ở đất liền, tổ chức có hơn năm trăm người. Cứ hai tuần, họ lại thay phiên nhau ra đây trực. Khi có kẻ thù, tùy mức độ mà huy động lực lượng khác nhau. Trận chiến dữ dội nhất là bốn năm trước — lúc đó, toàn bộ hai phe đều xuất hiện. Và vết sẹo trên bụng anh… chính là từ trận ấy.”
Cô đưa tay lên che miệng, kinh ngạc đến không nói nên lời.
Từ trước đến nay, cô chỉ biết hắn nguy hiểm, nhưng không ngờ… phía sau người đàn ông ấy là cả một thế giới như thế.
Một thế giới đầy máu, nhưng cũng đầy nghĩa.
Thương Hàn Phong nói chuyện với anh em trong tổ chức một lúc thì dẫn cô vào căn nhà lớn nhất trên đảo — cũng chính là trụ sở chỉ huy. Căn nhà được dựng bằng gỗ quý, mái lợp ngói đen, phía trước có cắm cờ hiệu riêng của tổ chức. Vừa bước vào, tất cả những người bên trong lập tức đứng dậy, cúi đầu chào.
Hắn vẫn giữ tay ôm vai cô, giọng trầm khàn nhưng dứt khoát vang lên giữa căn phòng rộng:
“Đây là ba trợ thủ đắc lực nhất của anh. Người em quen rồi — Lạc Dương, Lão Nhị. Kế bên là Bạch Triệt, Lão Tam. Còn đây là Kiều Hạ Yên, anh em trong tổ chức gọi cô ấy là Chị Tứ.”
Uyển Tâm hơi khựng lại khi ánh mắt chạm phải người phụ nữ được gọi là Kiều Hạ Yên kia. Khác với cái tên mềm mại, cô ta có gương mặt lạnh như băng, sống mũi cao và ánh mắt sắc lẻm, mỗi cử chỉ đều toát lên sự đề phòng. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Kiều Hạ Yên khẽ gật đầu, nhưng không nói một lời nào. Ánh mắt cô ta lướt qua Uyển Tâm như nhìn một người xa lạ — hoặc tệ hơn, như kẻ xâm phạm.
Cô hơi lúng túng, mím môi, không biết nên cười hay im lặng. Ngoài Bạch Triệt ra, hai người còn lại đều như bức tượng đá.
Thương Hàn Phong quay sang dặn:
“Em đi theo cô ấy một vòng quanh đảo. Anh còn chút việc phải bàn với anh em.”
Cô gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời.



