Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 19
Địa vị của cô trong mắt tôi… vĩnh viễn không thể so sánh được với cô ấy.”
Hắn quay người, sải bước rời đi.
Kiều Hạ Yên quỳ gối trên nền cát, đôi bàn tay nắm chặt đến bật gân xanh, mắt trừng trừng nhìn khẩu súng rơi bên cạnh, ánh thép lạnh lóe lên trong đáy mắt. Khi bóng lưng hắn khuất dần, cô ta bật ra tiếng nói nghẹn ngào:
“Em… không phục!”
Thương Hàn Phong không hề quay đầu, chỉ nhấc chân bước tiếp, bỏ lại tiếng gió rít và sự im lặng nghẹn ngào phía sau.
Buổi chiều hôm đó, hắn rời đảo. Trên bãi cát, hàng chục người đứng nghiêm chỉnh cúi đầu tiễn. Gió biển thổi tung vạt áo khoác, in hình người đàn ông cao lớn với ánh mắt thẳm sâu và sắc lạnh.
Lạc Dương bước tới gần, chào theo nghi thức. Thương Hàn Phong dừng lại trước mặt cậu, giọng nói tuy nhỏ nhưng nặng như lời cảnh báo:
“Chú trông chừng anh em cho tốt.”
Lạc Dương cúi đầu:
“Vâng, đại ca.”
Chiếc thuyền nhỏ rẽ sóng đi xa dần, để lại sau lưng vệt nước loang ánh hoàng hôn.
Lạc Dương đứng lặng một lúc, rồi quay người trở về. Khi đi ngang lối mòn dẫn ra bìa rừng, cậu bắt gặp Kiều Hạ Yên đang lững thững bước tới. Khuôn mặt cô ta ảm đạm, khác hẳn dáng vẻ kiêu hãnh thường ngày. Thấy cậu, cô ta lập tức che giấu cảm xúc, khoác lên vẻ lạnh lùng vốn có, lướt qua cậu mà không nói gì.
“Đừng để tám năm bán mạng của cô trở thành công cốc.” — Lạc Dương khẽ nói, giọng trầm nhưng rõ.
Cả hai dừng lại, lưng đối lưng, không quay đầu. Kiều Hạ Yên hít sâu, giọng nhạt đi như gió biển:
“Dù sao thì niềm tin tôi dành cho anh Phong cũng chẳng còn như trước nữa.”
Lạc Dương cười nhạt, đáp lại không chút do dự:
“Đại ca không cần niềm tin. Anh ta cần lòng trung thành.”
Cô không trả lời, chỉ khẽ nhún vai rồi bước đi, để lại mùi hương thuốc súng lẫn trong gió.
Lạc Dương nhìn theo bóng cô khuất dần trong hoàng hôn, khẽ lẩm bẩm:
“Chuyện cô làm hôm ấy… không hề xuất phát từ lý trí.”
Cậu nhấc bước tiếp, bỏ lại câu nói treo lơ lửng giữa không trung.
Không xuất phát từ lý trí — vậy thì từ đâu?
Kiều Hạ Yên, cô rõ ràng không ưa gì người phụ nữ họ Dư ấy… nhưng trong ánh mắt vừa rồi, lại thấp thoáng thứ gì đó còn phức tạp hơn hận thù.
Kiều Hạ Yên thật sự không cam lòng. Tám năm thanh xuân, tám năm lăn lộn trong máu và khói súng, tám năm gồng mình giữa một thế giới chỉ toàn đàn ông – để đổi lại thứ gì? Một câu nói lạnh lùng từ người đàn ông mà cô ta nguyện hi sinh tất cả: “Địa vị của cô trong mắt tôi vĩnh viễn không bằng cô ấy.”
Có thể bạn quan tâm
Những ký ức cũ cuộn trào lên như sóng dữ. Tám năm trước, khi cô ta mới vừa đôi mươi, để được đặt chân vào tổ chức này, cô gần như đã đánh đổi mạng sống. Tổ chức không nhận phụ nữ, vì ở nơi máu đổ này, người ta chỉ tin vào bạo lực và súng đạn. Cô ta đã dùng cả sự liều lĩnh lẫn khát vọng để chứng minh mình đủ bản lĩnh đứng giữa những kẻ sát phạt.
Mãi đến một năm sau, cô ta mới được gặp hắn — Thương Hàn Phong. Khi ấy hắn còn rất trẻ, chỉ hơn cô ta vài tuổi, nhưng chỉ cần nhìn hắn trong bộ quân phục đẫm máu, bình tĩnh chỉ huy hàng chục người trong cơn hỗn loạn, ánh mắt lạnh như thép, giọng ra lệnh dứt khoát — khoảnh khắc đó đã khắc sâu trong tâm trí cô ta.
Từng cử động của hắn, từng cái nhấc tay, từng ánh nhìn đều khiến trái tim cô ta rối loạn. Cô ta mê mẩn sự lạnh lùng đến rợn người ấy. Hắn không cần nói lời hoa mỹ, không cần tỏ ra anh hùng, chỉ cần đứng giữa làn đạn mà vẫn bình thản ra lệnh: “Tiến lên!” — thế là đủ khiến cả đời cô ta quỳ gối trong ám ảnh và tôn sùng.
Từ đó, cô ta sống chỉ vì một mục đích — được tiến gần hắn hơn. Cố gắng từng chút một, liều mạng từng lần, để được ở gần hắn thêm vài bước chân. Cô ta sẵn sàng chấp nhận thương tích, thậm chí là cái chết, chỉ để hắn nhìn thấy mình không yếu đuối. Và sau năm năm đẫm máu và nước mắt, cuối cùng cô ta cũng có được vị trí “Chị Tứ” – danh hiệu cao quý mà biết bao người thèm muốn.
Từ ngày ấy, cô ta được cùng hắn bàn việc, cùng hắn ra chiến trường, cùng hắn gánh vác những trận tử sinh. Cô ta tưởng rằng như thế là đủ, rằng chỉ cần được ở cạnh hắn, dẫu hắn không yêu cô ta, dẫu chỉ là một cái liếc mắt, một câu nói, cũng đã là phần thưởng.
Nhưng rồi cô gái họ Dư xuất hiện.
Một cô gái bình thường, yếu mềm, chẳng cần chiến công, chẳng cần sẹo, chẳng phải máu hay đạn. Cô ta chỉ cần một ánh nhìn, một chút dịu dàng — là đã chiếm trọn trái tim người đàn ông mà Kiều Hạ Yên tôn thờ.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cô gái đó đã có được vị trí mà cô ta đánh đổi cả thanh xuân để mơ tới. Tệ hơn, người đàn ông ấy – Thương Hàn Phong – lại công khai tuyên bố trước toàn bộ tổ chức: “Địa vị của cô trong mắt tôi vĩnh viễn không bằng cô ấy.”
Những lời đó như dao cứa vào lòng. Tám năm đẫm lệ, tám năm đổ máu, tám năm cố gắng – tất cả hóa thành hư vô. Làm sao có thể chấp nhận? Làm sao có thể bình thản nhìn người khác bước vào nơi mà cô ta đã từng ước được đứng cạnh hắn suốt đời?
Không. Cô ta không phục. Không cam tâm. Không chấp nhận!
Trong lúc ấy, trời bên ngoài đã ngả chiều. Thương Hàn Phong rời đảo, trở về nhà.
Vừa thấy hắn bước vào, Uyển Tâm như quên mất mình đang mang thai, lao thẳng vào lòng hắn. Hắn đỡ lấy cô, cúi xuống hôn một cái thật sâu, nụ cười hiện rõ nơi khóe môi.
“Nhà còn gì ăn không?” — hắn hỏi, giọng trầm khàn như sóng biển.
Cô chớp mắt, nũng nịu:
“Ban nãy em chán quá, ngồi ăn vụng hết rồi. Để em đi nấu lại nhé?”
Hắn bật cười, kéo cô lại gần, bàn tay to lớn nhẹ xoa lên bụng cô.
“Không cần. Anh không đói nữa. Tiểu tử trong này chắc ham ăn quá rồi.”
Cô bật cười khúc khích, khẽ đánh vào ngực hắn. Nhưng vừa chạm phải, hắn khẽ rùng mình, khuôn mặt thoáng nhăn lại vì vết thương cũ. Cô hốt hoảng, giọng run lên:
“Em… em xin lỗi! Em quên mất…”
Hắn lại cười, ôm cô sát vào người:
“Em quên mất chồng em mạnh mẽ đến thế nào rồi à?”
Chưa kịp phản ứng, hắn đã bế cô lên. Uyển Tâm giật mình, vội vòng tay ôm chặt cổ hắn. Thương Hàn Phong bế cô vào phòng ngủ, cẩn thận đặt xuống giường rồi nằm cạnh.



