Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 23
Không thể yếu đuối nữa.
Không thể để người cha khốn nạn ấy lại cướp mất cuộc đời cô thêm một lần nào nữa.
Tiếng đập cửa vang dội không ngừng, như từng nhát búa nện thẳng vào tim. Cánh cửa gỗ cũ kỹ bắt đầu rung lên, bản lề rít kẽo kẹt từng hồi, dường như sắp bật tung bất cứ lúc nào. Uyển Tâm lùi dần ra sau, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, đầu lưỡi vẫn rỉ máu vì cú cắn trước đó. Trong tuyệt vọng, cô đảo mắt tìm kiếm khắp căn phòng, đến khi cánh cửa bật tung cũng là lúc ánh mắt cô bắt gặp một vật kim loại sáng loáng dưới gầm bàn — một con dao cắt giấy.
Bàn tay run rẩy nắm chặt chuôi dao, cô giơ lên, mũi dao hướng thẳng về phía gã đàn ông đang lao đến. Ánh mắt cô đỏ ngầu, giọng khàn đi nhưng đầy lạnh lẽo:
“Tôi nói lại lần nữa! Nếu ông dám chạm vào tôi, tôi sẽ tự tay giết chết ông!”
Gã đàn ông sững lại trong thoáng chốc. Ánh dao sáng loáng khiến hắn thoáng chùn bước, nhưng chỉ một khắc sau, hắn lại nhếch môi cười nham hiểm.
“Giết tao à? Được! Vậy thì làm đi!”
Uyển Tâm lùi thêm một bước, lưng đã chạm tường. Không còn đường thoát, cô siết chặt chuôi dao đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Khi hắn lao đến, cô theo phản xạ vung tay. Lưỡi dao vẽ một đường sắc ngọt, xé rách lớp da trên cánh tay hắn. Máu tươi lập tức phụt ra, nhỏ tong tong xuống sàn gạch lạnh buốt.
Gã đàn ông rú lên, gương mặt méo mó vì đau. Nhưng thay vì lùi lại, hắn điên cuồng nhào tới, túm lấy tay cô kéo ngược. Cú va mạnh khiến cơ thể cô bật ngửa, bụng đập thẳng vào góc bàn nhọn.
Một tiếng nấc nghẹn bật ra, hơi thở cô đứt quãng.
Cơn đau quặn thắt từ bụng lan ra khắp người, khiến tầm nhìn cô mờ đi. Gã đàn ông chợt nhận ra bàn tay mình ướt đẫm máu, dòng máu ấy không chỉ chảy từ vết thương trên tay hắn. Nhìn thấy cơ thể mảnh khảnh của cô đang run rẩy, hắn bỗng hoảng loạn. Không nói lời nào, hắn vụt đứng dậy, ôm cánh tay bê bết máu bỏ chạy ra ngoài, bỏ lại căn phòng nồng nặc mùi tanh và người con gái đang gục xuống giữa vũng máu đỏ sẫm.
Uyển Tâm run rẩy đưa tay chạm vào bụng. Một dòng ấm nóng tràn ra nơi giữa hai chân, hòa với nước mắt mặn đắng. Môi cô run run, khẽ mấp máy trong vô thức:
“Thương Hàn… Phong…”
Thanh âm yếu ớt đó tan vào không gian, như sợi tơ cuối cùng trước khi bóng tối nuốt trọn lấy cô.
Cùng lúc ấy, tại hòn đảo ngoài khơi, Thương Hàn Phong đang cúi đầu trước bản đồ lớn trải rộng trên bàn. Những đường gân xanh nổi lên nơi thái dương, mệt mỏi và căng thẳng.
Hắn có quá nhiều việc phải xử lý: nội gián trong tổ chức, vụ cháy bí ẩn, và cả những thế lực ngầm đang rình rập xung quanh. Nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt dịu dàng của Uyển Tâm đang chờ mình ở nhà, nét mệt mỏi trong mắt hắn liền tan biến, thay vào đó là một nụ cười khẽ.
Mở ngăn kéo, hắn lấy ra một chiếc hộp nhung đen nhỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn tinh xảo, ánh kim loại phản chiếu qua ánh đèn.
Hắn đã chuẩn bị món quà này từ lâu, chỉ chờ ngày trao tận tay cô. Đưa chiếc nhẫn lên môi, hắn khẽ hôn, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc hiếm hoi.
“Tâm… đợi anh thêm một chút nữa thôi,” hắn thì thầm. “Anh sẽ cho em một danh phận, một lễ cưới mà bất kỳ cô gái nào cũng mơ ước. Anh sẽ để cả thế giới này biết, anh yêu em. Dư Uyển Tâm, em là người duy nhất trong đời anh, là người anh tôn thờ.”
Hắn mỉm cười, không hề biết ở nơi cách xa hàng trăm cây số, người con gái ấy đang nằm giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.
“Có người ngất xỉu trong này! Mau lên!”
Một giọng phụ nữ vang lên thất thanh ngoài cửa. Người đi đường lập tức đổ dồn ánh mắt về phía căn nhà nhỏ, vài người chạy vào theo.
Cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy chết lặng: sàn nhà loang lổ vệt máu, và giữa căn phòng, một cô gái nằm bất động, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.
Một thanh niên vạm vỡ nhanh chóng bế cô lên, trong khi người khác gọi cấp cứu.
Cảnh sát cũng có mặt không lâu sau đó. Viên trung úy hỏi người phụ nữ phát hiện vụ việc:
“Cô nói đi ngang qua và thấy sao?”
“Lúc đó tôi thấy mấy người đàn ông từ căn nhà này chạy ra, rất vội, một người còn dính máu. Tôi nghi có chuyện nên vào xem thử… lần theo dấu máu thì thấy cô ấy nằm trong phòng ngủ.”
Có thể bạn quan tâm
Cảnh sát gật đầu, lập tức đưa nạn nhân đến bệnh viện. Tại khoa cấp cứu, các bác sĩ khẩn trương làm việc, còn bên ngoài, một viên cảnh sát trẻ báo cáo lại với cấp trên:
“Trong điện thoại của nạn nhân có lưu một liên lạc tên là Thương Hàn Phong.”
Người chỉ huy giật mình:
“Cậu nói gì? Thương Hàn Phong à?”
“Vâng, ba chữ đó hiện rõ trên màn hình.”
Không khí lập tức trở nên nặng nề. Cái tên ấy, trong giới cảnh sát, vừa là đồng minh, vừa là bóng ma huyền thoại. Người đàn ông ấy từng giúp họ phá vô số đường dây tội phạm, nhưng không ai dám can thiệp vào thế giới của hắn.
Viên đội trưởng ra lệnh ngắn gọn:
“Liên lạc với anh ta ngay.”
Ngoài đảo, Thương Hàn Phong đang trao đổi cùng Lạc Dương thì điện thoại rung lên. Trên màn hình hiện hai chữ “Vợ yêu”. Hắn khẽ cười, tưởng rằng cô gọi vì nhớ mình.
Nhưng khi bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nghiêm nghị:
“Xin chào, anh là Thương Hàn Phong đúng không?”
Hắn nhíu mày:
“Cậu là ai?”
“Tôi là Trịnh Vỹ, cảnh sát thành phố X. Cô Dư Uyển Tâm vừa bị tấn công tại nhà riêng, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện S. Mong anh lập tức đến để hỗ trợ điều tra.”
Câu nói đó khiến Thương Hàn Phong chết lặng.
“Bị tấn công?” — hắn lặp lại, giọng vỡ ra.
Rồi như bùng nổ, hắn đập mạnh tay xuống bàn, bật dậy. Không nói thêm một lời, hắn vớ lấy áo khoác, lao thẳng ra ngoài.
Lạc Dương hoảng hốt đuổi theo, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Đại ca! Có chuyện gì vậy?”
Hắn chỉ nói vội, giọng khản đặc:
“Uyển Tâm gặp chuyện rồi. Tôi phải đến bệnh viện!”
Không cần thêm lời nào nữa, hắn nhảy thẳng lên thuyền, ra hiệu cho đàn em khởi động máy. Con thuyền rẽ sóng vun vút, để lại phía sau tiếng gió và ánh đèn lắc lư trong đêm.
Lạc Dương đứng lặng trên bờ, nhìn theo bóng thuyền xa dần, ánh mắt trĩu nặng.
Đại ca của cậu, người từng đặt sinh mạng cả tổ chức lên vai… giờ chỉ vì một cô gái, mà sẵn sàng bỏ lại tất cả.
Tiếng bước chân dồn dập vang khắp hành lang, kéo theo hơi thở gấp gáp và đôi mắt đỏ ngầu như đang cháy.



