Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 24
Thương Hàn Phong gần như mất hết lý trí, vừa chạy vừa hất văng tất cả mọi thứ chắn trước mặt. Khi thấy cánh cửa phòng cấp cứu, hắn lao tới, túm chặt cổ áo viên cảnh sát đang đứng canh trước cửa.
“Cô ấy sao rồi?!” – hắn gầm lên, giọng khàn đặc. – “Cô ấy bị gì? Ai làm chuyện này? Tại sao Uyển Tâm lại bị tấn công?!”
Viên cảnh sát bị đẩy lùi một bước, cố giữ bình tĩnh, đáp lại bằng giọng nghiêm nghị:
“Anh bình tĩnh lại! Chúng tôi chỉ biết cô ấy được phát hiện trong phòng ngủ, trên người dính đầy máu. Theo nhân chứng, có một nhóm đàn ông bỏ chạy khỏi nhà anh. Từ hiện trường và vết tích trên quần áo, bước đầu phán đoán cô Dư bị tấn công t**h d*c. Cổ áo bị kéo đứt hai cúc.”
Câu nói ấy như một nhát dao xuyên thẳng qua tim.
Thương Hàn Phong chết lặng. Cơ thể hắn run rẩy, bàn tay đang siết chặt cổ áo người kia buông thõng xuống. Môi hắn mấp máy, giọng vỡ ra:
“Tấn... công... t**h d*c?”
Trong khoảnh khắc đó, hắn như biến thành một con thú bị thương, gào lên trong câm lặng. Bàn tay đập mạnh vào bức tường đến tóe máu, từng giọt đỏ tươi rơi xuống nền gạch lạnh.
“Khốn nạn!” – hắn nghiến răng, mắt đỏ rực. – “Tôi đã để cô ấy một mình... Tôi đã quên mất cô ấy chỉ là một người phụ nữ yếu đuối...”
Không ai dám lên tiếng. Không khí đặc quánh lại, chỉ còn hơi thở dồn dập của một người đàn ông đang rơi vào vực sâu của giận dữ và tuyệt vọng.
Một viên cảnh sát tiến lên, dè dặt hỏi người phụ nữ đứng gần đó – người đã báo án.
“Cô có thấy rõ mặt kẻ bỏ chạy không?”
Người phụ nữ run giọng đáp:
“Tôi chỉ nhớ hắn lùn, hơi béo, tay phải chảy máu. Có vẻ bị rạch một đường khá sâu. Tôi... tôi chỉ nhớ được vậy thôi.”
Thương Hàn Phong quay phắt sang phía cảnh sát, giọng lạnh lẽo như thép:
“Các anh có thể tìm ra hắn chỉ từ mấy lời đó không?”
“Chúng tôi sẽ thử phác họa lại chân dung. Có thể sẽ tìm ra.”
Hắn nắm chặt tay, gân xanh nổi rõ. Ánh mắt bùng cháy một thứ sát khí nguyên thủy.
Hắn thề — chỉ cần tìm được kẻ đó, hắn sẽ khiến hắn ta sống không bằng chết.
Không ai được phép động đến vợ hắn mà còn sống sót.
Trong đầu hắn là một mớ hỗn độn: vụ cháy trên đảo, nội gián trong tổ chức, và giờ là Uyển Tâm — người duy nhất hắn yêu thương — đang nằm trong phòng cấp cứu. Tất cả diễn ra chỉ trong một ngày, như một chuỗi âm mưu được sắp đặt tinh vi.
Hắn cào tay lên tóc, ánh mắt trống rỗng.
“Làm ơn... chỉ cần một điều kỳ diệu thôi...”
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Thương Hàn Phong lập tức lao đến, gần như giật lấy tay vịn áo bác sĩ.
“Tôi là chồng cô ấy! Cô ấy thế nào rồi? Không sao chứ?!”
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt mệt mỏi, giọng chậm rãi:
“May là cô ấy được đưa đến kịp thời, nên đã qua cơn nguy hiểm. Tính mạng sản phụ giữ được...”
Thương Hàn Phong thở phào, nhưng chưa kịp mừng, bác sĩ tiếp lời:
“...tuy nhiên, đứa bé đã không còn.”
Tất cả âm thanh xung quanh như tan biến.
Hắn trân trân nhìn người đàn ông trước mặt, cổ họng khô khốc, không nói được lời nào.
Bác sĩ lại khẽ thở dài, mắt đầy thương cảm:
“Do va chạm mạnh ở vùng bụng, tử cung tổn thương nghiêm trọng. Sau này vợ anh... không thể tự mang thai nữa. Mong anh chuẩn bị tinh thần.”
Có thể bạn quan tâm
Câu nói cuối cùng như búa giáng. Hắn buông tay, toàn thân cứng đờ.
Trong tích tắc, người từng đứng đầu một tổ chức máu lạnh lại gục xuống như một đứa trẻ bị rút mất linh hồn.
Phía sau, vài cảnh sát cúi đầu, chẳng ai dám mở miệng. Không khí nặng nề đến ngộp thở.
“Cô ấy sẽ tỉnh sớm thôi.” – bác sĩ nói thêm, rồi rời đi. – “Xin hãy ở bên cô ấy, cô ấy sẽ cần anh hơn bất cứ điều gì.”
Thương Hàn Phong đứng lặng, nhìn theo tấm lưng bác sĩ khuất dần sau cánh cửa, rồi chậm rãi quay đầu lại.
Qua tấm rèm mỏng, hắn thấy thân hình nhỏ bé của Uyển Tâm nằm giữa biển trắng ga giường. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, yếu ớt đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm vào cũng sẽ tan biến.
Hắn tiến lại gần, từng bước nặng nề. Đôi mắt dừng lại nơi bàn tay cô đang đặt hờ trên bụng.
Một nụ cười méo mó hiện lên trên môi, nửa như an ủi, nửa như tuyệt vọng.
“Em không sao... phải không? Em vẫn ổn mà...” – giọng hắn khản đặc. – “Không sao cả...”
Hắn đứng đó rất lâu, nhìn người phụ nữ mà mình từng hứa sẽ bảo vệ đến hết đời.
Nhưng cuối cùng, chính hắn lại để cô mất đi thứ quý giá nhất.
Câu nói của bác sĩ vẫn vang vọng trong đầu: “Sau này, vợ anh không thể mang thai nữa...”
Ánh nắng ngoài khung cửa sổ vẫn rực rỡ, tiếng bước chân, tiếng trò chuyện, tiếng gió thoảng hòa lẫn vào nhau như mọi ngày.
Nhưng trong căn phòng này — nơi một sinh linh bé nhỏ vừa rời khỏi thế gian — mọi thứ chỉ còn lại màu xám nhạt, lặng lẽ và đau đớn.
Bên ngoài kia, thế giới vẫn tươi đẹp.
Còn ở đây, trong góc nhỏ cô độc này, một người đàn ông mạnh mẽ đang đứng yên, mang trên vai nỗi mất mát không gì có thể bù đắp.
Tiếng gọi khe khẽ của ai đó vang lên bên tai khiến hắn choàng tỉnh khỏi cơn mê mụ mị. Thương Hàn Phong khẽ quay đầu lại — và đúng lúc ấy, đôi mắt của Uyển Tâm cũng chậm rãi mở ra. Mí mắt cô run run, hơi thở yếu ớt, nhưng khi nhận ra hắn, ánh sáng kinh ngạc xen lẫn vui mừng vụt lóe lên.
Cô bật dậy, không biết sức lực từ đâu, ôm chầm lấy hắn, giọng run rẩy lẫn nức nở:
“Phong! Cuối cùng anh cũng ở đây rồi! Em sợ lắm…”
Toàn thân hắn cứng đờ, hai tay buông thõng bên người. Thương Hàn Phong thật sự muốn ôm lại cô, muốn vỗ về, muốn nói một lời an ủi — nhưng cổ họng hắn nghẹn cứng, cơ thể như hóa đá, chẳng thể nhúc nhích nổi.
Uyển Tâm dụi đầu vào bụng hắn, tìm một chút hơi ấm quen thuộc. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô hoảng hốt đưa tay áp vào bụng mình, ánh mắt thoáng qua một tia hy vọng mong manh:
“Con… con vẫn ổn phải không, Phong?”
Hắn vẫn đứng yên, lặng thinh.
Không một từ nào thoát ra khỏi miệng.
Cô khẽ mỉm cười, tự trấn an bằng những lời dịu dàng nhất, giọng nói yếu đến độ run rẩy:
“Anh đừng sợ hãi như thế chứ… Em và con vẫn khỏe mà, nhìn xem, em vẫn ở đây, vẫn nói chuyện với anh thế này thôi.”
Nụ cười ấy — nụ cười ngây ngô mà mạnh mẽ, như một nhát dao cứa thẳng vào lòng hắn.
Lần đầu tiên trong đời, Thương Hàn Phong cảm thấy mình sợ hãi đến thế.
Sợ nói ra sự thật.
Sợ nhìn thấy ánh mắt cô vỡ vụn.
Cô không phải là một kẻ thù để hắn có thể ra lệnh, không phải một trận chiến để hắn điều binh khiển tướng.



