Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 29
Ánh mắt cô mở to, cúi xuống nhìn bụng mình, nơi máu đang tuôn ra đỏ rực, nóng bỏng. Đôi môi cô run rẩy, định nói gì đó nhưng chỉ bật ra vài hơi thở đứt quãng.
Cô ngã khuỵu, toàn thân mềm oặt rơi vào vòng tay của người đàn ông đứng gần nhất — Thương Hàn Phong.
Phía xa, Finn bị cảnh sát đè xuống đất vẫn gào lên cười điên dại, giọng khàn đặc:
“Chết đi! Chết đi đồ phản bội!”
Thương Hàn Phong siết chặt cô trong lòng, ánh mắt dại đi vì hoảng sợ. Trước mặt hắn, gương mặt cô gái tái nhợt dần, đôi môi nhợt nhạt vẫn cố nặn ra một nụ cười yếu ớt.
Giọng cô run run, đứt quãng:
“Sau cùng thì… đến lúc chết… em cũng được anh ôm vào lòng…”
“Câm miệng! Tôi ra lệnh cho cô sống!” – hắn gắt lên, đôi mắt rực đỏ.
Nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười thoảng qua như làn gió cuối cùng trước khi tắt nắng.
“Xin… xin lỗi anh! Lần này… em phải kháng lệnh rồi…”
Bàn tay nhỏ bé của cô, dính đầy máu, cố vươn lên chạm vào mặt hắn.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, nhưng Thương Hàn Phong không né, chỉ im lặng để cô chạm vào mình lần cuối.
“Nhà… trên đảo… là do em đốt,” cô thều thào.
Hắn sững người, nhìn cô không chớp mắt.
Giọng cô càng lúc càng yếu, mỗi chữ thốt ra đều mang theo hơi thở mong manh như tơ.
“Em chỉ muốn… giữ anh ở lại đảo… muốn gần anh hơn một chút…”
Hắn nghiến răng, giọng trầm khàn như xé:
“Cô là người của Finn. Tại sao… lại cứu tôi?”
Cô mỉm cười khẽ, đôi mắt lấp lánh lệ:
“Em nói rồi… tám năm trước… em đã là người của anh rồi…”
Câu nói ấy khiến hắn nghẹn lại, không thốt nên lời. Hắn toan bế cô lên, nhưng cô lắc đầu yếu ớt, bàn tay dính máu níu lấy áo hắn.
“Đừng! Em… không cứu được nữa đâu…”
Máu từ vết thương tràn ra, thấm đẫm cả thân thể mảnh mai của cô, loang sang vạt áo đen của hắn. Không khí dần loãng, hơi thở cô trở nên gấp gáp, nặng nề.
Nhưng trước khi chìm vào bóng tối, cô vẫn cố mở mắt, nhìn thẳng vào hắn, giọng khẽ như tiếng gió thoảng:
“Kiếp này… em không thể có anh. Vậy… kiếp sau… ta có thể nên duyên được không?”
Thương Hàn Phong nhìn cô, ánh mắt khô khốc, kiên định đến tàn nhẫn:
“Không. Tôi không tin có kiếp sau. Tôi chỉ biết — kiếp này, tôi vĩnh viễn chỉ yêu và được yêu một người.”
Một giọt lệ từ khoé mắt cô lăn dài xuống má, ánh sáng yếu ớt phản chiếu trong con ngươi đã mờ đi.
Cô gật nhẹ đầu, mỉm cười.
Rồi đôi tay đang nắm chặt áo hắn khẽ buông thõng.
Mọi thứ kết thúc trong im lặng.
Một đời hồng nhan đến đây khép lại — nhanh, gọn, bi thương như một cánh hoa sớm nở tối tàn.
Đẹp đến mức khiến người ta không nỡ quên, nhưng cũng mong là mình chưa từng chứng kiến.
Có thể bạn quan tâm
Từ cánh hoa ấy, máu vẫn rơi, từng giọt thấm vào đất, hòa vào hơi sương lạnh buốt của đêm.
Không còn ánh sáng, không còn nụ cười.
Chỉ còn lại một đóa hoa đỏ — mãi mãi khép cánh trong tay người đàn ông mà cô yêu đến tận hơi thở cuối cùng.
Về sau, hồ sơ tổ chức ghi rõ:
Kiều Hạ Yên vốn là con gái của một tay buôn vũ khí khét tiếng. Vì nợ nần, cha cô đã ép cô tham gia mạng lưới của Finn. Hai năm sau, Finn lại ép cô thâm nhập tổ chức của Thương Hàn Phong — vừa để thu thập tin tức, vừa để chứng minh năng lực.
Nếu cô thành công giúp hắn giết được Thương Hàn Phong, cả nhà cô sẽ được ban thưởng tiền và quyền lực.
Từ đó, bắt đầu quãng đời hai mặt.
Kiều Hạ Yên sống trong bóng tối, giữa những trận chiến đẫm máu và những đêm đầy mâu thuẫn.
Lần đầu cô nhìn thấy Thương Hàn Phong, đó là trong một trận hỗn chiến giữa rừng mưa.
Giữa làn khói súng, chàng thiếu niên lạnh lẽo ấy bình thản nã đạn, hạ gục từng kẻ địch không chút do dự.
Ánh mắt anh — lạnh đến mức khiến người khác sợ hãi, nhưng trong cơn bão đạn, lại chính anh là người kéo cô ra khỏi lưỡi dao đang chực đâm vào tim.
“Đây là chiến trường, không phải nơi để ngắm cảnh,” — giọng anh trầm khàn, như dội thẳng vào trí nhớ.
Sau đêm ấy, cô đi tìm người con trai ấy — kẻ vừa đáng sợ, vừa khiến cô không thể rời mắt.
Cô thấy anh đang được cứu thương sơ bộ, máu loang cả áo, nhưng gương mặt anh vẫn không hề biểu lộ một chút đau đớn.
“Em… sợ không?” – anh hỏi khi nhận ra cô đang nhìn mình.
“Không! Không sợ.” – cô đáp, run rẩy mà thật lòng.
Ánh đèn hắt xuống gương mặt anh — đẹp, lạnh và xa vời.
Khi một người lính khác bước vào, gọi:
“Đại ca! Bắt được vài tên còn sống!”
Chính giây phút ấy, cô nhận ra người thiếu niên mình đang nhìn — chính là Thương Hàn Phong, người cầm đầu cả tổ chức.
Và từ hôm đó, trái tim cô bắt đầu lạc hướng.
Không phải vì nhiệm vụ, không vì lợi ích, mà vì một ánh mắt — lạnh như thép, nhưng đủ để thiêu rụi cả đời cô.
Trong ba năm kế tiếp, Kiều Hạ Yên vẫn đều đặn được nhìn thấy hắn — người đàn ông mà cô vừa tôn thờ vừa sợ hãi. Ban đầu chỉ là vài tháng một lần, sau này thì mỗi tháng ít nhất cũng gặp được hắn một lần. Mỗi lần như thế, dù chỉ thoáng qua, cô vẫn thấy trái tim mình đập loạn nhịp, thứ cảm xúc vừa đau vừa ngọt lan ra khắp ngực.
Hắn vẫn thế, gương mặt luôn lạnh lùng, ánh mắt xa vời, dáng người cứng rắn như thể chẳng bao giờ biết đến hai chữ “dịu dàng”. Vậy mà, chính cái khoảng cách xa vời ấy lại khiến cô say đắm. Càng không thể chạm tới, cô càng khao khát tiến gần hơn một chút, dù biết đó là điều không thể.
Trong mắt cô, Thương Hàn Phong giống như một vị vua — ngạo nghễ, đầy quyền lực, khiến người ta vừa kính sợ vừa say mê. Mọi kẻ trong tổ chức đều nể phục hắn, sẵn sàng liều mạng chỉ vì một cái gật đầu của hắn. Và Kiều Hạ Yên cũng không ngoại lệ.
Khi Lạc Dương ra lệnh cô phải trở thành một trong những cánh tay đắc lực nhất của Thương Hàn Phong, cô lại thấy lòng mình rộn rã. Nghĩ đến việc được ở cạnh hắn nhiều hơn, dù chỉ là cái bóng đứng phía sau, cô vẫn thấy mãn nguyện.
Trong suốt ba năm đó, từ một cô gái đơn độc giữa đám đàn ông sắt thép, cô trở thành người phụ nữ quyền lực nhất trong tổ chức. Cái danh “Chị Tứ” khiến ai nấy đều phải cúi đầu.
Thế nhưng, càng bước lên cao, khoảng cách giữa cô và hắn lại càng xa.
Cứ như một bầu trời đầy sao — chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy, nhưng để chạm vào, lại là điều vĩnh viễn không thể.
Họ cùng chiến đấu, cùng vào sinh ra tử. Cô nghĩ ít ra mối quan hệ đó cũng đủ để khiến hắn nhìn cô bằng ánh mắt khác. Nhưng không — suốt tám năm, giữa họ vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ “đồng đội”.
Không sao cả, cô tự nhủ.



