Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 31
thật sự định đi sao?”
Thương Hàn Phong đứng trên bãi cát, ánh mắt hướng về phía biển lớn mênh mông. Gió sớm luồn qua mái tóc hắn, thổi tung vạt áo đen thẫm.
“Tất cả đã qua rồi.” – hắn đáp, giọng trầm, khàn và mệt mỏi – “Tôi đã hoàn thành điều mà ba tôi để lại. Tôi đã bảo vệ được cuộc sống yên bình của ngư dân, đúng như lời ông dặn. Bây giờ, có lẽ đến lúc tôi nên học cách bảo vệ chính cuộc sống của mình.”
Bạch Triệt quỳ xuống, đôi mắt rớm đỏ. Những người anh em còn lại phía sau cũng đồng loạt quỳ theo, hàng trăm người cúi đầu trước hắn.
Tiếng “Đại ca!” vang lên nghẹn ngào trong buổi sáng đầy gió.
Thương Hàn Phong không nói thêm.
Hắn quay lưng bước lên thuyền, bàn chân in hằn trên cát ướt. Khi đến boong, hắn quay lại nhìn mọi người lần cuối, ánh mắt chan chứa cả một trời kỷ niệm.
Giọng hắn vang lên hùng hồn, dứt khoát, mạnh mẽ như ngày đầu họ gặp nhau:
“Nghe cho kỹ! Từ nay người các chú phải nghe theo là Bạch Triệt! Người các chú gọi là đại ca, cũng chính là cậu ấy! Hãy cùng nhau dựng lại một tổ chức mạnh mẽ, đúng nghĩa, không còn máu và hận thù! Đây là mệnh lệnh cuối cùng của tôi!”
“RÕ!!!”
Tiếng hô đồng thanh, dứt khoát, vang dội cả mặt biển.
Không khí rung lên, mang theo sự kiêu hãnh và cả nỗi tiếc nuối không thể giấu.
Con thuyền bắt đầu rẽ nước, chậm rãi trôi xa dần.
Thương Hàn Phong đứng ở mũi thuyền, nhìn những gương mặt thân quen khuất dần trong sương sớm. Gió mặn quất vào mặt hắn, nhưng hắn không lau đi, chỉ mỉm cười khẽ.
Phía xa, mặt biển xanh thẳm mở ra, vô tận như cuộc đời phía trước.
Hắn đã dùng tuổi trẻ để rong ruổi tìm kiếm thứ gọi là bình yên cho người khác.
Còn bây giờ — khi tuổi trẻ đã trôi qua, khi những vết sẹo trong lòng đã hóa thành vĩnh viễn — hắn bắt đầu hành trình tìm kiếm sự bình yên cho chính mình.
Hắn chưa từng nghĩ đến ngày mình sẽ rời bỏ tổ chức — nơi từng là máu thịt, là lẽ sống, là tất cả thanh xuân của hắn. Vậy mà hôm nay, hắn lại đang đi, một mình, không quay đầu, chỉ vì một người con gái.
Khi Thương Hàn Phong thay cha mình lên nắm quyền, hắn từng nghĩ cuộc đời sẽ đơn giản như một ván cờ đã sắp sẵn nước đi. Cầm quyền, bảo vệ anh em, làm tròn nhiệm vụ, rồi một ngày nào đó chết đi trong im lặng, không ai nhớ, không ai khóc. Cái kết tưởng như đã được định sẵn ấy, hắn từng thấy yên lòng, vì trong thế giới của hắn, tình cảm là thứ xa xỉ nhất.
Hắn không nghĩ đến việc sẽ yêu ai. Không tin có người đủ bao dung để chịu được tính cách lạnh lẽo và khô khan của mình.
Vì thế, hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó, chỉ vì một người con gái, cả thế giới hắn sẽ thay đổi.
Nhưng định mệnh vốn chẳng cần người ta tin. Nó đến bất ngờ, dịu dàng mà tàn nhẫn, như cơn mưa đổ xuống giữa trưa nắng.
Hắn và cô gặp nhau trong một hoàn cảnh hết sức kỳ lạ — vừa như sắp đặt, vừa như trò đùa của số phận. Một chút bắt buộc, một chút tình cờ, để rồi hai người bị kéo vào nhau mà chẳng ai hiểu tại sao.
Như một giấc mộng — mơ hồ, không thể nắm bắt, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.
Giờ đây, khi con thuyền của hắn lướt đi giữa biển, vài cánh hải âu chao liệng trên cao, trắng xoá trong nắng.
Hắn nhìn theo chúng mà lòng trống rỗng.
Chúng có nhà để về, còn hắn — rốt cuộc nhà của hắn ở đâu?
Căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố kia ư?
Nơi từng có cô gái đứng bên hiên cười dịu dàng khi hắn trở về?
Nơi từng vang lên tiếng cười, mùi sữa nóng, và ánh đèn ấm áp?
Nếu nhà là nơi người ta có thể gác lại mọi muộn phiền, thì tại sao giờ đây, khi hắn sắp trở về “nhà”, lòng hắn lại trĩu nặng đến thế?
Thương Hàn Phong cảm thấy mình đang biến thành một kẻ mang đầy ưu tư.
Hắn muốn nhiều hơn là cuộc sống đơn độc, nhưng lại chẳng biết phải tìm điều đó ở đâu.
Hắn thèm một niềm tin mới, một điểm tựa, một lý do để sống tiếp — thứ mà giờ đây hắn không còn.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy mình vừa nhẹ như cánh chim, vừa nặng như sỏi đá.
Tự do — mà không biết bay về đâu.
Rảnh rỗi — mà chẳng biết làm gì.
Có thể bạn quan tâm
Trống rỗng — mà lại đầy ắp nỗi nhớ.
Gió biển thổi mạnh, cuộn từng lớp sóng bạc đầu đập vào mạn thuyền.
Hắn nhìn theo những con sóng tan ra giữa biển, rồi lại nối nhau trỗi dậy, va vào nhau, mất hút.
Bọt biển trắng xoá đó rõ ràng nằm ngay trước mắt, nhưng khi đưa tay chạm vào, chỉ là hư không.
Có lẽ, cuộc đời cũng giống như thế — những thứ tưởng như nắm chặt trong tay, hóa ra chỉ là ảo ảnh.
Hắn khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi gió mặn, để hơi lạnh luồn vào lồng ngực, xoa dịu cơn nhức nhối không tên.
Vài tháng sau…
Tiếng radio từ chiếc loa cũ trong tiệm tạp hoá nhỏ vang lên đều đều:
“Tóm gọn được nhóm đối tượng sử dụng ma túy tại khách sạn X vào 23 giờ đêm qua.
Nhóm gồm năm người: A – 32 tuổi, B – 35 tuổi, C – 38 tuổi, D – 45 tuổi, và Dư Đạt – 56 tuổi.
Hiện cơ quan công an đã tạm giam các đối tượng, chờ ngày xét xử.”
Thương Hàn Phong khẽ nhướng mày, giọng nói đều đều trên sóng radio khiến hắn dừng tay, lắng nghe.
Dư Đạt…
Cái tên ấy khiến hắn sững người một thoáng, rồi chỉ khẽ cười nhạt.
“Bị bắt rồi à? Hoá ra là nghiện ma tuý.”
Hắn lầm bầm, tiếng nói trầm khàn pha lẫn khinh miệt.
Bà chủ quán tạp hoá — một người phụ nữ trung niên — nghe thấy liền huých nhẹ vai hắn, tò mò:
“Người quen à?”
Hắn lắc đầu, đặt vài tờ tiền lẻ lên quầy rồi cầm lấy chai nước suối.
Dư Đạt — cha vợ của hắn.
Kẻ từng ba lần bán con gái ruột của mình, không chỉ để kiếm tiền, mà còn để thỏa mãn lòng tham vô đáy.
Hắn mở nắp chai, ngửa đầu uống một hơi dài, rồi bỗng sực nhớ điều gì đó.
Từ túi áo, hắn lấy ra một tấm ảnh đã nhăn góc — hình cô gái trong nắng, nụ cười dịu dàng như ngày xưa.
Hắn đưa cho bà chủ tiệm, giọng khàn đi:
“Bà từng gặp cô gái này bao giờ chưa?”
Bà chủ cầm ảnh, nheo mắt nhìn kỹ:
“Ây da, cô gái này đẹp thật đấy! Nhưng tôi chưa gặp bao giờ. Sao thế, vợ cậu à?”
“Ừ.” – hắn đáp gọn, rồi gật đầu cảm ơn, quay lưng bỏ đi.
Hắn bước ra ngoài, ánh nắng đổ xuống vai, in bóng hắn dài trên nền đất.
Trong tay, tấm ảnh như phát sáng.
Hắn đưa mắt nhìn xa xăm, một dải trời xanh thu lại trong đôi mắt mỏi mệt ấy.
“Em thấy không?” – hắn khẽ lẩm bẩm –
“Những kẻ cần trả giá cuối cùng cũng đã trả giá rồi.
Còn những người cần hạnh phúc…



