Tóm tắt
Đây là câu chuyện tình yêu đầy nước mắt giữa Lâm Nguyệt và Hàn Duy Thần, hai con người từng tổn thương nhau sâu sắc nhưng lại dành trọn sinh mệnh để yêu nhau.
Lâm Nguyệt từng là người phụ nữ kiêu hãnh, thông minh và mạnh mẽ, nhưng tình yêu với Hàn Duy Thần đã khiến cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác. Sau bao biến cố, họ tưởng như có thể bình yên bên nhau, nhưng định mệnh lại sắp đặt một kết cục bi thương: Hàn Duy Thần mắc bệnh nan y, biết mình không còn sống được bao lâu.
Thay vì nói thật để khiến cô lo lắng, anh giấu bệnh, giả vờ rằng mình đang hồi phục, chỉ mong Lâm Nguyệt có thể mỉm cười và sống vui vẻ. Anh sắp xếp mọi thứ — từ công việc, tài sản, đến tương lai của cô và con gái nhỏ Celine (Bánh Bao) — để khi anh ra đi, họ vẫn có thể sống yên ổn.
Ngày kỷ niệm chín năm quen nhau, Lâm Nguyệt vui vẻ đi mua hoành thánh cho anh — món ăn đầu tiên họ cùng ăn thuở mới yêu. Nhưng khi cô trở lại, người đàn ông ấy đã lìa đời trong cô đơn và thanh thản, để lại lời nhắn cuối cùng:
“Lâm Nguyệt, anh yêu em.”
Cái chết của Hàn Duy Thần khiến Lâm Nguyệt sụp đổ. Cô rơi vào trạng thái mất ý thức, gần như thực vật, chỉ còn sống bằng hơi thở mong manh. Trong giấc mơ, cô gặp lại anh — giữa không gian tối mịt, anh ôm cô, nói lời tạm biệt, khuyên cô phải sống, phải thay anh chăm sóc con. Chỉ khi cô đồng ý trở lại cuộc sống, anh mới mỉm cười rời đi.
Lâm Nguyệt tỉnh lại trong nước mắt, nhưng trái tim vẫn gắn chặt với người đã khuất. Cô quyết định sống tiếp — không phải để quên, mà để giữ lời hứa. Cô nuôi dạy Bánh Bao, quản lý tập đoàn YN mà Hàn Duy Thần để lại, tiếp tục con đường anh mở ra.
Ba tháng sau, cô cùng con gái đến thăm mộ anh. Giữa làn gió nhẹ, Lâm Nguyệt khẽ thì thầm:
“Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy làm lại từ đầu, được không?”
Bên cạnh câu chuyện chính, truyện còn có tuyến phụ về Bạch Nhược Chi và Tần Thạc Uyên — hai người từng mang trong mình hận thù, lỗi lầm, nhưng cuối cùng lại tìm được nhau và học cách tha thứ. Sự xuất hiện của họ khiến mạch truyện trở nên trọn vẹn hơn, khi tình yêu được đặt đối xứng giữa mất mát và hạnh phúc, giữa đau thương và hồi sinh.
Truyện khép lại bằng một giấc mộng dịu dàng — nơi Lâm Nguyệt cảm nhận được Hàn Duy Thần vẫn ở đó, giữa khoảng không vô hình, lặng lẽ dõi theo mẹ con cô.
Một tình yêu đã kết thúc bằng cái chết, nhưng lại vĩnh viễn sống trong ký ức — như một “giấc mộng tình yêu” chưa từng tàn phai.