Hẹn Nhau Trong Giấc Mộng - Chương 1
Cô từng nghĩ, chỉ cần yêu đủ sâu, người ta sẽ ở bên nhau đến trọn đời.
Nhưng định mệnh lại tàn nhẫn hơn cả nỗi đau — khi cho cô gặp được anh, rồi lại cướp anh đi trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất.
Hàn Duy Thần – người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo, cả đời không cúi đầu trước ai, cuối cùng lại quỳ gối trước tình yêu của chính mình. Anh giấu bệnh, giấu cả nỗi đau, chỉ để cô có thể mỉm cười mà sống tiếp.
Còn Lâm Nguyệt – người phụ nữ từng chịu đủ phản bội và cô độc, khi cuối cùng tìm thấy bến đỗ, lại phải chứng kiến người mình yêu lìa đời trong vòng tay.
Ngày kỷ niệm chín năm bên nhau, cô mang theo món hoành thánh anh thích nhất để cùng ăn, nhưng khi trở về… chỉ còn lại một cơ thể lạnh lẽo và lời thì thầm cuối cùng:
“Lâm Nguyệt, anh yêu em.”
Tình yêu của họ – như một giấc mộng quá đẹp để tỉnh lại.
Anh dùng sinh mạng để đổi lấy nụ cười của cô.
Cô dùng phần đời còn lại để gìn giữ ký ức về anh.
Giữa ranh giới của sống và chết, giữa mộng và thực, họ vẫn tìm thấy nhau – trong nỗi nhớ, trong giấc mơ, trong từng nhịp thở của cuộc đời.
*****
Mười tám tuổi – có lẽ đó là quãng thời gian rực rỡ nhất trong đời một cô gái.
Tình yêu ở tuổi mười tám là cảm giác thế nào nhỉ? Nhất là khi đó lại là mối tình đầu.
Ở cái tuổi ngây thơ ấy, cô gặp được một người. Trong phút chốc, cô tưởng rằng hắn chính là “chân mệnh thiên tử” của đời mình – là khởi đầu cũng là kết thúc của mọi yêu thương.
Hàn Duy Thần, người đàn ông ấy, mang trong mình một thế giới nội tâm sâu thẳm khó ai chạm tới. Hắn bước vào cuộc đời cô, hiện ra như vị thần dịu dàng giữa màn đêm, dang tay kéo cô ra khỏi bóng tối.
Một người đàn ông trông vừa thư sinh vừa trầm tĩnh, gương mặt pha lẫn nét chín chắn của người từng trải và chút nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chính sự đối lập đó khiến hắn trở nên khó nắm bắt đến lạ kỳ.
“Em tên gì?”
“... Lâm Nguyệt.”
“Lâm Nguyệt, cái tên rất hay.”
Đó là câu đầu tiên hắn nói với cô.
Thật lạ, khi nhìn thấy một người đang buồn, hắn không hỏi nguyên do. Có lẽ bởi bản tính vốn dĩ thờ ơ với những điều không liên quan đến mình. Hắn chỉ quan tâm đến thứ hắn muốn biết, và trong khoảnh khắc ấy, điều hắn muốn biết chính là tên của cô.
Thời gian sau đó, Hàn Duy Thần bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của cô nhiều hơn. Hắn là kiểu người trầm lặng, ít nói, thậm chí đôi khi khiến người khác khó đoán, nhưng bằng một cách nào đó, hắn luôn biết khiến cô mỉm cười.
Lâm Nguyệt phải thừa nhận, đó là quãng thời gian cô cười nhiều nhất trong đời. Cũng là năm mà trái tim lần đầu tiên biết rung động – vì hắn.
“Duy Thần, đến giờ em vẫn chưa biết anh bao nhiêu tuổi.”
“Biết để làm gì chứ? Trong một mối quan hệ, tuổi tác không quan trọng. Em chỉ cần nhớ rằng, Hàn Duy Thần này rất yêu Lâm Nguyệt là đủ.”
Như mọi khi, hắn luôn dễ dàng khiến cô tin tưởng và xiêu lòng.
Hắn yêu cô, và cô cũng yêu hắn – một cách chân thành và trọn vẹn.
Hơn một năm sau, Hàn Duy Thần tỏ tình. Không hoa mỹ, không cầu kỳ, chỉ một bó hoa cùng chiếc nhẫn giản đơn cũng đủ khiến cô bật khóc vì hạnh phúc.
Trong suốt thời gian quen nhau, những gì cô biết về hắn thật ít ỏi. Gia thế, thân phận hay bạn bè – tất cả đều là khoảng trống mờ mịt. Cô chỉ nghe hắn nhắc thoáng qua một người bạn tên Tần Thạc Uyên.
Đám cưới của họ diễn ra lặng lẽ, chỉ có vài người thân thiết được mời đến. Hắn không thích sự ồn ào, càng không thích phô trương.
Trước mặt cha sứ, hai người trao nhau lời nguyện ước, chính thức trở thành vợ chồng.
Những lời hứa hẹn năm ấy, liệu có thể đi cùng họ đến hết cuộc đời hay không...
Có thể bạn quan tâm
...
Sau khi kết hôn, Lâm Nguyệt mới dần nhận ra phần nào con người thật của Hàn Duy Thần.
Hóa ra hắn là chủ tịch một tập đoàn bất động sản danh tiếng, tên tuổi lừng lẫy trong giới kinh doanh. Địa vị, gia thế, năng lực và diện mạo của hắn đều khiến người ta phải dè chừng.
Cô từng nghe nhắc đến cái tên ấy trên thương trường, nhưng chưa từng nghĩ người đàn ông mình yêu lại chính là người ấy. Khi ấy, cô chỉ cho rằng đó là sự trùng hợp. Giờ thì mọi thứ đã sáng tỏ.
Hắn quá ưu tú, quá xa tầm với, đến mức cô chẳng dám mơ mộng gì nhiều về cuộc hôn nhân này.
“Đừng mà, Duy Thần... em không muốn...”
Đêm ấy, hắn đi làm về rất muộn. Lâm Nguyệt chờ hắn để cùng ăn tối, nhưng vừa bước qua cửa, hắn đã kéo cô lên phòng, không cho cô kịp phản ứng.
Lần đầu tiên của họ – trong đêm tân hôn – hắn dịu dàng và biết nâng niu. Còn đêm nay, người đàn ông ấy như biến thành kẻ khác: mạnh mẽ, cuồng nhiệt và áp đảo đến tàn nhẫn.
Cơ thể cô run lên, cứng đờ vì đau, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Cơn giận trong hắn như tràn qua tất cả, để rồi biến cô thành nơi trút bỏ nặng nề nhất. Lâm Nguyệt vừa đói vừa kiệt sức, cuối cùng ngất lịm đi, chỉ còn mơ hồ cảm thấy thân thể mình đau nhức đến không chịu nổi.
Từ hôm đó, những đêm như thế diễn ra thường xuyên hơn. Thân thể yếu ớt của cô không cách nào chịu đựng nổi, mỗi lần hắn đến gần, cô chỉ biết im lặng và cầu mong sớm qua đi. Có những đêm cô ngất đi trong vòng tay hắn, không biết là vì kiệt sức hay vì tuyệt vọng.
Rồi dần dần, Hàn Duy Thần trở nên lạnh lùng và thờ ơ. Hắn mang theo bên mình những cô gái khác, không hề giấu giếm.
Hỏi cô có buồn không ư? Có chứ. Nhưng nỗi buồn ấy chẳng biết gửi vào đâu. Bởi lẽ, cô chẳng còn đủ sức để tranh giành hay trách móc nữa.
“Anh... lần sau đừng đưa những cô gái đó về nữa.”
“Ra ngoài.”
“Nhưng...”
Hắn chậm rãi bước đến, bàn tay nắm lấy cằm cô, siết mạnh đến mức khiến cô không dám thở. “Hiểu chuyện chút đi. Em không thể làm tôi hài lòng, thì hãy để người khác làm.”
Giọt nước mắt nóng hổi trào ra, Lâm Nguyệt vùng khỏi hắn rồi ôm mặt chạy đi. Trong lòng cô dấy lên nỗi sợ hãi tột cùng. Người đàn ông từng ân cần dịu dàng với cô giờ đây sao lại trở nên xa lạ đến thế.
Ngày qua ngày, hắn chỉ cần không vừa ý là mắng, là đánh. Cô từng hỏi: “Sao anh lúc nào cũng nặng lời, cũng ra tay với em như vậy?”
Hắn chỉ đáp bằng giọng khô lạnh: “Em chưa nghe người ta nói sao, đánh là thương, mắng là yêu.”
Nhưng cô hiểu, đó chỉ là lời ngụy biện. Cô không còn là người vợ được yêu thương, chỉ là cái bóng bị hắn lợi dụng để thỏa mãn những cơn tức giận và ham muốn. Có lúc hắn còn bắt cô hầu hạ cả những người đàn bà khác của mình.
Dọn nhà không vừa ý, hắn quát. Phục vụ không đúng ý, hắn lại trút giận lên cô. Đôi khi, cô cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ hầu trong chính căn nhà mang tên mình.
Ba năm trước, hắn là người đàn ông dịu dàng, lịch thiệp, khiến cô tin vào tình yêu. Ba năm sau, hắn trở thành kẻ vũ phu lạnh lẽo, không còn chút bóng dáng nào của người cũ.
“Hàn Duy Thần... em... có thai rồi.”
Hắn khựng lại, ánh mắt lạnh như băng. “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Trước khi... em phải uống thuốc tránh thai.”
“Nhưng hôm đó... em chưa kịp chuẩn bị thì anh đã...”
“Phá đi.”
Lâm Nguyệt sững sờ. “Không được! Dù anh không công nhận, nó vẫn là con em. Em tuyệt đối không phá.”
Hắn khẽ thở dài, bước về phía cô, ánh nhìn lạnh lẽo đến đáng sợ.
Lâm Nguyệt run rẩy, lùi lại theo bản năng, nhưng hắn đã bế bổng cô lên. Trong khoảnh khắc, hai tay cô bị giữ chặt ra sau, chẳng còn sức phản kháng.
Tất cả những gì cô có – thân thể, sinh mệnh, thậm chí là đứa con trong bụng – đều nằm trong tay hắn. Nếu hắn muốn giữ, cô còn cơ hội sống.



