Hẹn Nhau Trong Giấc Mộng - Chương 21
Cuộc đời con người ngắn ngủi đến thế, nếu đã đi qua được những tháng ngày địa ngục, thì điều còn lại cô chỉ muốn là bình yên — có thể có hắn, có thể không có hắn, cũng được.
…
Ba ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Hôm nay — sinh nhật tuổi hai mươi bảy của Lâm Nguyệt. Sinh nhật đầu tiên sau sáu năm chìm trong hôn mê. Cũng có thể, là sinh nhật cuối cùng mà cô còn được ở cạnh Hàn Duy Thần.
Thật lạ, cô lại quên mất ngày của chính mình. Trong đầu cô chỉ còn nhớ một điều: hôm nay hắn nói sẽ đưa cô đến dự một “sự kiện quan trọng”.
Chiếc váy dạ hội được hắn chuẩn bị đặt trên giường. Khi khoác nó lên, cô soi mình trong gương, khẽ ngẩn ngơ.
Chiếc váy trắng dài chạm đất, từng đường cắt ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, điểm xuyến những viên pha lê nhỏ lấp lánh. Cô không còn là người phụ nữ từng chịu đựng và gục ngã năm nào — mà giống như nàng Lọ Lem vừa được trao cơ hội bước vào dạ tiệc hoàng gia.
Chỉ khác rằng, hoàng tử của cô… là Hàn Duy Thần.
Xe dừng lại trước tòa nhà Hàn Thị. Ánh đèn chớp sáng, biển người đông nghẹt, phóng viên chen lấn, ống kính lia liên tục về phía hai người vừa bước xuống.
“Là chủ tịch Hàn!” — “Hàn tiên sinh xuất hiện rồi!” — “Cả phu nhân cũng đi cùng!”
Không khí náo động hẳn lên, những tiếng hô, tiếng máy ảnh vang lên rối rít.
Hắn nắm tay cô, siết chặt. Bàn tay ấy lạnh nhưng vững vàng, dẫn cô đi xuyên qua đám đông, tiến vào sảnh lớn.
Giữa sảnh, những ánh đèn pha lê phản chiếu trên sàn đá hoa cương, lộng lẫy nhưng lạnh ngắt.
Lâm Thạc Bân đứng ở đó, dáng người đã cứng lại vì bất ngờ. Vừa nãy ông còn cười nói với mấy đối tác, mà chỉ trong thoáng chốc, nụ cười ấy đã tắt.
“chủ tịch Hàn,” ông cất giọng, cố giữ vẻ điềm tĩnh, “tôi tưởng cậu đang nằm viện, không ngờ vẫn đủ sức đến đây. Thật là vinh hạnh.”
Hàn Duy Thần nhếch môi, giọng hắn trầm nhưng sắc như dao.
“Hôm nay là ngày trọng đại như thế, sao có thể bỏ sót tôi được? Tôi đến để chúc mừng… ‘bố vợ’ của mình.”
Lâm Thạc Bân hơi khựng lại. Từ “bố vợ” hắn nói ra mang nặng ý châm biếm đến mức ai nghe cũng rợn người.
Hắn kéo Lâm Nguyệt ngồi xuống vị trí dành cho cổ đông lớn nhất, thản nhiên như thể đây chính là nơi vốn dĩ thuộc về hắn.
Một nụ cười gượng gạo thoáng qua môi Lâm Thạc Bân. Ông nhìn quanh, ánh mắt như đang tìm kiếm lối thoát. Nhưng mọi con đường đều bị Hàn Duy Thần chặn lại.
“Yên tâm,” hắn cười, “ngày nào tôi chưa chết, tôi còn có thể xuất hiện trước mặt ông. À, còn điều này nữa…”
Giọng hắn hạ thấp, mang theo ý vị sâu xa.
“Hôm nay tôi có mời một vài người bạn trong Sở cảnh sát tới chung vui. Toàn người chức cao vọng trọng cả. Chắc ông sẽ nở mày nở mặt vì thằng con rể này đấy.”
Cả sảnh im bặt.
Lâm Thạc Bân giật mình, mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương.
Ông nhìn sang con gái — người từng là niềm tự hào duy nhất đời mình — nay chỉ cúi đầu, ánh mắt trống rỗng.
“Tiểu Nguyệt, con…”
Giọng ông run rẩy, như cố níu một điều gì đó đã mất.
Nhưng cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh băng.
“Tôi không phải con gái ông.”
Có thể bạn quan tâm
Một câu nói, chậm rãi, rõ từng chữ, vang lên giữa hội trường.
Không khí đông cứng.
Người cha già khựng lại, còn người con gái thì bình thản như thể vừa cắt đứt sợi dây cuối cùng nối liền giữa họ.
Trong ánh sáng trắng của sảnh tiệc, gương mặt Lâm Nguyệt hiện rõ — thanh tú, mảnh mai, nhưng ánh nhìn đầy đau đớn.
Cô đã gọi người ấy là “ba” suốt hai mươi mấy năm, và giờ, chỉ một câu thôi, đã chấm dứt tất cả.
Trước thái độ lạnh lùng của Lâm Nguyệt, Hàn Duy Thần chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười nửa như hài lòng, nửa như cay đắng. Hắn hiểu, cô không đứng về phía Lâm Thạc Bân, nhưng cũng chẳng vì thế mà cô sẽ đứng về phía hắn. Giữa họ, giờ đây chỉ còn một khoảng trống không thể lấp đầy.
“Ông không cần để ý tới chúng tôi,” hắn nói, giọng thong thả nhưng ẩn chứa sự mỉa mai. “Cứ tiếp tục tiếp đãi khách quý của ông đi. Chúng tôi chỉ là khách mời nhỏ, ngồi đây xem là được rồi.”
Từ “khách mời nhỏ” phát ra từ miệng hắn khiến nhiều người nín thở. Có “khách mời nhỏ” nào vừa xuất hiện đã ngồi ngay ghế đại cổ đông, ngang hàng với chủ tịch công ty hay sao?
Gương mặt Lâm Thạc Bân sầm lại, lồng ngực phập phồng lên xuống vì tức. Nhưng giữa bao con mắt dõi theo, ông ta chỉ có thể cố nở một nụ cười gượng, rồi quay đi.
Hàn Duy Thần thản nhiên nhấc ly rượu trước mặt, sóng sánh trong ánh đèn.
“Đừng uống...”
Một câu nói nhỏ, gần như vô thức, phát ra từ phía Lâm Nguyệt. Điều làm cô ngạc nhiên là — hắn thật sự dừng lại. Bàn tay khựng lại giữa không trung, rồi đặt ly rượu xuống, không thêm một giọt nào nữa.
Ánh đèn rực rỡ hắt xuống, buổi lễ nhậm chức chính thức bắt đầu. Phóng viên, nhà báo, giới đầu tư chen chúc trong hội trường. Lâm Thạc Bân bước lên bục, dáng đi có phần tự mãn, giọng nói cố tỏ vẻ đĩnh đạc vang vọng khắp căn phòng.
“Thưa quý vị, hôm nay là một ngày trọng đại của Hàn Thị...”
Những lời hoa mỹ mở đầu được tuôn ra, từng câu từng chữ được ông ta tính toán kỹ lưỡng. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, vài phút sau, chính cái miệng ấy sẽ không thể nói được thêm câu nào nữa.
“Tiếp theo,” ông ta nói, “xin mời đại cổ đông của công ty lên phát biểu đôi lời.”
Cả khán phòng im lặng vài giây.
Rồi tiếng ồn ào dấy lên, những tiếng hô nhỏ xen lẫn sự kinh ngạc.
Hàn Duy Thần đứng dậy.
Bước chân hắn chậm rãi nhưng chắc nịch, mỗi bước đi đều khiến không khí trong hội trường nặng trĩu. Hắn lướt qua dãy bàn nơi ngồi của hơn chục nhân vật từng phản bội, từng cúi đầu dưới tay Lâm Thạc Bân để đổi lấy lợi ích. Mỗi người đều cúi gằm mặt, không dám thở mạnh.
Hắn bước thẳng lên bục.
“Xin chào các vị,” giọng hắn vang lên, trầm khàn mà rõ ràng, “đã lâu không gặp.”
Một khoảng lặng chết người. Tất cả máy ảnh, ống kính, ánh đèn flash đều dồn về phía hắn. Ngay cả những người từng nắm rõ nội tình công ty cũng phải tái mặt.
“Không thể nào... hắn không thể là đại cổ đông được!” — Một người thất thanh nói.
“Chắc chắn hắn đã mua chuộc người khác rồi!” — Lâm Thạc Bân gần như gào lên, giọng ông ta lạc đi vì giận. Ông ta nhìn thẳng vào máy quay, cố giữ hình ảnh của mình trước hàng triệu khán giả đang xem trực tiếp.
Nhưng đáp lại ông ta chỉ là nụ cười lạnh lẽo của Hàn Duy Thần.
“Ông đừng quá kích động,” hắn nói, từng chữ vang chậm, đều đặn. “Vị trí cổ đông lớn nhất này...



