Hẹn Nhau Trong Giấc Mộng - Chương 30
sốt rồi à?” — cô lắp bắp, chạm lên má hắn, rồi chạm lên trán. Không nóng. Không có chút hơi ấm nào.
Sao lạ vậy... toàn thân hắn đều lạnh ngắt. Da trắng bệch, môi tím tái như không còn máu.
Cô quay phắt lại nhìn mọi người, thấy ai cũng lặng im, mặt trắng bệch.
“Chuyện gì... xảy ra vậy?” — cô hỏi, giọng nghẹn lại.
Không ai trả lời.
Ánh mắt cô vô tình hướng sang máy đo nhịp tim. Màn hình hiển thị một đường thẳng dài — trơ trọi, lạnh lùng.
Cô khựng lại. Mất vài giây, rồi lắc đầu cười gượng: “Không, không thể nào... máy hỏng thôi đúng không?”
Cô vội vã nắm tay hắn, giọng run run:
“Hàn Duy Thần, mở mắt ra nhìn em đi... Anh giận em vì chậm quá hả? Đừng giận nữa, em sẽ đi chỗ khác tìm hoành thánh cho anh, em hứa đấy... chỉ cần anh mở mắt thôi...”
“Duy Thần...”
Tiếng cô gọi vang lên, mỏng manh và tuyệt vọng, như tan vào không khí.
Không một ai lên tiếng. Không một âm thanh nào đáp lại, chỉ có tiếng khóc nấc nghẹn bị kiềm lại trong ngực những người đứng quanh.
Một lúc lâu sau, Tần Thạc Uyên hít sâu một hơi, cố lấy bình tĩnh, rồi khàn giọng nói:
“Lâm Nguyệt... Duy Thần...”
“Anh ấy đang ngủ, chúng ta đừng làm ồn.” — cô ngắt lời, nở nụ cười gượng gạo, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt người đàn ông trên giường.
“Hôm nay là kỷ niệm của chúng tôi mà... anh ấy mệt, ngủ chút thôi. Đừng đánh thức anh ấy...”
Giọt nước mắt khẽ rơi, cô vội lau đi, lẩm bẩm: “Lạ thật, em đâu có khóc đâu...”
Không chịu nổi nữa, Bạch Nhược Chi lao đến, nắm vai cô, vừa khóc vừa quát:
“Lâm Nguyệt! Cô không hiểu gì hết sao? Cô đang giả vờ hay thật sự không biết? Nhìn đi! Hàn Duy Thần... anh ấy... đã chết rồi!”
“Cô nói bậy gì thế!” — Lâm Nguyệt hét lên, đẩy mạnh cô ta ra. Bạch Nhược Chi loạng choạng lùi lại, may có Tần Thạc Uyên đỡ kịp.
Anh bước đến, nắm chặt vai Lâm Nguyệt, giọng nghẹn ngào:
“Lâm Nguyệt, bình tĩnh nghe tôi nói. Mọi chuyện... không như cô nghĩ đâu.”
Cô sững người, ánh mắt hoang mang.
“Duy Thần không hồi phục... bệnh tình của cậu ấy thật ra đã không thể cứu chữa được nữa.”
Lời nói như sét đánh ngang tai.
“Không nói với cô là vì... cậu ấy không muốn cô lo. Đừng trách cậu ấy. Cậu ta... yêu cô nhiều lắm. Đến tận giây phút cuối cùng, vẫn sợ cô đau lòng.”
Giọng Tần Thạc Uyên nghẹn lại, đôi tay nắm chặt run lên. “Tôi biết... cô không thể chấp nhận nổi. Nhưng Hàn Duy Thần... thực sự... đã đi rồi.”
Không khí vỡ vụn.
Lâm Nguyệt đứng trân, ánh mắt trống rỗng nhìn người đàn ông nằm đó — người từng nói sẽ bảo vệ cô suốt đời.
“Các người...” — cô bật cười, nụ cười méo mó — “biết hết rồi mà không nói? Thấy tôi giống con ngốc lắm đúng không?”
Cô nhìn thẳng vào Tần Thạc Uyên, nước mắt trào ra không kiểm soát được. “Anh là bạn thân của anh ấy, là bác sĩ, là người tôi tin nhất. Gì mà hồi phục tốt, sức khỏe ổn định... Đây là cách hồi phục mà anh nói ư?”
Cô gào lên, giọng vỡ vụn, rồi đột nhiên quỵ xuống, hai tay ôm lấy thân thể lạnh ngắt kia, khóc không thành tiếng.
Có thể bạn quan tâm
Không ai nói được lời nào.
Chỉ còn lại tiếng nức nở của một người phụ nữ, hòa lẫn tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp ngoài cửa sổ.
Cảm giác bị rơi từ thiên đường xuống vực sâu — không lời nào có thể diễn tả nổi.
Hy vọng hóa thành tuyệt vọng, yêu thương hóa thành mất mát.
Đau, đến mức chỉ còn hơi thở cũng trở nên thừa thãi.
....
Khi hai người còn đang ở đỉnh cao của hạnh phúc, Lâm Nguyệt đã từng nghĩ rằng — có được anh là có tất cả, không cần gì hơn nữa. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả tan biến như khói, chỉ còn lại khoảng trống vô hình bóp nghẹt lấy trái tim.
Bạch Nhược Chi tiến đến, đôi mắt đỏ hoe nhưng giọng nói lại lạnh buốt như lưỡi dao. “Lâm Nguyệt, cô có biết vì cô mà Duy Thần đã làm gì không? Anh ấy đã vứt bỏ lòng tự tôn của mình, cúi đầu cầu xin tôi giữ kín chuyện này. Cô nghĩ nói thật cho cô biết là giẫm đạp lên danh dự của anh ta à?
Còn cô, yêu thương ở chỗ nào? Ngay cả khi người chồng mình đang đau đớn từng ngày, cô cũng chẳng nhận ra. Cô thấy mình xứng đáng nói chữ yêu với anh ấy sao?
Cô nghĩ chỉ mình cô đau à? Những người khác, chẳng lẽ không đau?”
Từng lời nói như từng nhát dao xoáy vào lòng Lâm Nguyệt.
Chân cô mềm nhũn, cả người ngã khuỵu xuống sàn lạnh. Trong đầu, hình ảnh những ngày qua hiện lại rõ mồn một — sắc mặt nhợt nhạt của anh, những cơn ho bất chợt, dòng máu đỏ nơi mũi... Cô đã thấy hết, nhưng vẫn tin vào lời dối trá ngọt ngào rằng “anh đang dần hồi phục”.
Anh che giấu giỏi quá... mà em lại ngốc đến thế.
Cô nghẹn ngào, hai tay run lên. “Xin lỗi... thật sự xin lỗi... là lỗi của tôi...”
Nếu có ai đó đâm cô một nhát cho xong, có lẽ sẽ đỡ đau hơn cảm giác này — cảm giác bị bỏ lại giữa cơn mộng đẹp vừa tan, nơi người cô yêu nhất lại chính là người đã khiến trái tim cô tan nát.
Hàn Duy Thần, anh đã đẩy em vào ngõ cụt mất rồi...
“Làm ơn... mọi người có thể ra ngoài không?” — cô khẽ nói, giọng yếu ớt. “Tôi muốn... nói chuyện với anh ấy.”
Ba người nhìn nhau, chần chừ giây lát, rồi lặng lẽ rời khỏi.
Cánh cửa khép lại, để lại một khoảng lặng tuyệt đối.
Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn cô và người đàn ông đang nằm đó — người từng nắm tay cô bước qua bao giông bão, giờ lại nằm bất động như một giấc ngủ không bao giờ tỉnh.
“Lúc sáng... anh vẫn còn cười với em mà...” — cô thì thầm, giọng nghẹn lại. “Sao giờ lại thành ra thế này?”
Anh chết rồi... — câu ấy vang lên trong đầu cô, nhưng lý trí vẫn không thể chấp nhận.
Cô bật cười trong nước mắt: “Đây là trò đùa của anh đúng không? Anh thích trêu em thế mà... Giờ em chịu thua rồi, anh ra đi, mắng em, đánh em đi! Anh thắng rồi đấy, được chưa?”
Cô ôm chặt lấy hắn, thân thể ấy lạnh lẽo đến đáng sợ. Cái lạnh ấy xuyên qua da, chạm đến tận tủy, lan dần vào từng hơi thở.
“Anh biết không,” cô khẽ nói, giọng run run, “trong truyện cổ tích, công chúa ngủ trong rừng rất lâu, rất lâu... cho đến khi hoàng tử đến và hôn cô ấy, thì cô mới tỉnh dậy.
Lúc sáng anh nói muốn làm công chúa mà, đúng không? Được thôi, hôm nay anh là công chúa, còn em... sẽ làm hoàng tử. Chỉ cần em hôn anh, anh sẽ tỉnh lại... đúng không?”
Cô ngồi thẳng dậy, gượng lau nước mắt, rồi cúi xuống, khẽ đặt môi mình lên đôi môi đã lạnh ngắt kia.
Nụ hôn ấy run rẩy, vụng về và tuyệt vọng.
Ngay cả một đứa trẻ cũng biết đó chỉ là chuyện không có thật, vậy mà cô vẫn tin, vẫn cố chấp hy vọng một điều kỳ diệu nào đó xảy ra.
Nhưng hắn vẫn nằm im.



