Hẹn Nhau Trong Giấc Mộng - Chương 5
“Lâm Thạc Bân giả vờ nhượng bộ, rồi nhân lúc cô ta ngủ say... ra tay sát hại.”
Lâm Nguyệt chết sững.
Giọng hắn trầm thấp, lạnh lùng đến rợn người: “Hung thủ giết mẹ cô... chính là người cha mà cô tôn thờ.”
Hắn nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên, giọng cay độc: “Hai người đúng thật là cha con ruột. Cách giết người... giống hệt nhau. Ông ta làm với Lâm Nhược Tuyết thế nào, thì cô vừa rồi cũng muốn làm với tôi như thế.”
Lâm Nguyệt lảo đảo, hai chân như không còn sức, ngã sụp xuống nền nhà lạnh buốt.
Từng lời hắn nói như kim châm thẳng vào tim.
Cô không biết phải tin hay không. Hắn không phải người hay nói dối, nhưng sự thật này quá khủng khiếp để chấp nhận.
Lâm Thạc Bân – người cha dịu dàng luôn thương yêu, nuông chiều cô... phải chăng chỉ vì cảm giác tội lỗi? Phải chăng ông đang chuộc lỗi cho quá khứ đã gây ra với mẹ cô?
Mấy năm nay, cô chẳng còn gặp lại ông nữa. Sau khi công ty ông phá sản, ông biến mất không một lời từ biệt. Cô đã sống trong chuỗi ngày mờ mịt, trầm cảm, tưởng chừng chẳng thể gượng dậy — cho đến khi gặp Hàn Duy Thần, người đã kéo cô ra khỏi bóng tối.
“Vậy... anh tiếp cận tôi là vì chuyện này sao?” – cô hỏi, giọng nghẹn lại.
“Đó,” hắn đáp chậm rãi, “là câu trả lời cho lý do cô sinh ra.”
Câu nói ấy như một lưỡi dao vô hình cắt sâu vào tim cô.
Sinh ra — để gánh tội thay mẹ mình? Để chịu mọi dày vò cho những lỗi lầm của người đi trước?
“Anh chưa từng yêu tôi sao? Anh lấy tình cảm của tôi ra làm trò đùa?”
Hắn khẽ cười, ánh mắt lạnh tanh. “Lâm Nguyệt à, cô ngây thơ quá. Cô nghĩ tôi bỏ thời gian để chơi trò yêu đương rẻ tiền ấy sao?”
Cô cắn môi đến bật máu. Từng giọt lệ rơi xuống sàn, tan ra trong im lặng.
Thì ra, suốt bao năm qua, cô chỉ là công cụ trả thù.
Cứ ngỡ rằng giữa họ chỉ là hiểu lầm, rằng nếu cô chịu nhẫn nại, rồi sẽ có ngày mọi thứ được hóa giải. Nhưng không... Cách duy nhất để kết thúc tất cả, là cái chết.
Lâm Nguyệt gượng gạo chống tay đứng dậy, giọng nghẹn lại trong lồng ngực: “Xin lỗi.”
Nói rồi, cô quay người chạy đi, nước mắt mờ cả tầm nhìn.
Cô chẳng hiểu vì sao vẫn nói lời xin lỗi với người đã biến tình yêu của mình thành trò đùa tàn nhẫn như vậy.
Nhưng thôi, cũng chẳng sao nữa. Nếu tất cả là lỗi của cha mẹ cô, thì cô xin được thay họ cúi đầu mà gánh chịu.
...
Sau khi Lâm Nguyệt rời đi, căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng. Hàn Duy Thần lặng lẽ bước đến tủ rượu, rút ra một chai mạnh. Hắn mở nắp, dốc thẳng thứ chất cay nồng ấy vào cổ họng. Vết thương nơi ngực vẫn rỉ máu, đã khô miệng nhưng vẫn đau nhói từng cơn.
Men rượu nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, hơi thở hắn nặng dần, đôi mắt mờ đi bởi hơi men và mệt mỏi. Hắn nốc thêm một ly, rồi một ly nữa, cho đến khi cổ họng rát buốt mà đầu óc thì dần lịm xuống.
Lảo đảo bước ra khỏi phòng, hắn đi ngang qua hành lang, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt tái nhợt. Cửa phòng Lâm Nguyệt mở hé, trong phòng tối om, không có tiếng động nào.
“Lâm Nguyệt.”
Hắn gọi khẽ, nhưng chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa đáp lại.
Hắn bước đi, từ phòng khách ra nhà bếp, rồi phòng tắm, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Sự im lặng ấy khiến lòng hắn bồn chồn.
Hắn quay lại phòng mình, vừa đặt tay lên nắm cửa thì một tiếng rầm vang lên đâu đó, như gần, lại như xa. Cả người hắn sững lại, linh cảm bất an dâng lên dữ dội.
Có thể bạn quan tâm
Hắn chạy xuống nhà, ra ngoài cửa. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, một hình dáng nhỏ bé nằm bất động trên nền đất.
Hắn khựng lại, bàn tay run rẩy lần tìm điện thoại, bấm số gọi cho cô. Chỉ vài giây sau, tiếng chuông điện thoại vang lên từ nơi ấy.
Hàn Duy Thần bàng hoàng lao tới, và khi nhận ra đó là cô — người phụ nữ nằm trong vũng máu đỏ sẫm — tim hắn như ngừng đập.
Cảnh tượng này... sao lại quen thuộc đến thế?
Phải rồi. Hai mươi năm trước, chính bố mẹ hắn cũng đã nằm như vậy, trên con đường ướt lạnh, giữa vũng máu loang.
“Đứng dậy.”
Giọng hắn khàn đặc, gần như là ra lệnh. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng côn trùng rả rích trong đêm tối.
Hắn khuỵu xuống, hơi thở gấp gáp. Men rượu khiến đầu óc hắn quay cuồng, nhưng hắn vẫn cắn răng, đập mạnh tay vào vết thương để giữ mình tỉnh táo. Máu lại trào ra, rát bỏng, nhưng ít nhất, cơn đau giúp hắn không gục ngã.
Hắn cúi xuống, ôm cô vào lòng. “Tỉnh lại đi, nghe chưa. Tôi đã nói rồi, nếu cô chết, tôi cũng sẽ kéo cô từ địa ngục về.”
Nói rồi, hắn gồng mình bế cô lên, chạy giữa con đường thưa vắng. Máu của cô và hắn hòa vào nhau, từng giọt rơi xuống như thứ minh chứng tàn nhẫn của định mệnh.
Đêm khuya, đường phố vắng tanh. Không taxi, không người qua lại. Hắn cứ thế mà chạy, gần nửa giờ sau mới tới được bệnh viện.
Các y tá vội vàng lao ra, đẩy băng ca tới. Lâm Nguyệt được đưa vào phòng cấp cứu. Hắn ngồi phịch xuống sàn, mồ hôi và máu hòa lẫn trên gương mặt tái nhợt.
“Duy Thần!”
Một giọng gọi quen thuộc vang lên. Tần Thạc Uyên — bạn thân duy nhất của hắn — chạy đến, đỡ hắn ngồi dậy. Vừa nhìn qua, anh đã hiểu vết thương của Hàn Duy Thần chẳng nhẹ.
“Miệng vết thương của cậu bị nhiễm trùng rồi, lại toạc ra nữa. Phải khâu lại ngay.”
Hắn lắc đầu, gạt tay bạn ra. “Không cần. Đi đi, đừng để cô ấy chết.”
“Được rồi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến ngay.”
Tần Thạc Uyên vội bấm máy, gọi người hỗ trợ rồi lao vào phòng cấp cứu.
Hàn Duy Thần không vào trong. Hắn chỉ ngồi đó, ngay ngoài cửa, lặng im. Máu vẫn chảy, nhưng hắn chẳng buồn băng lại.
Một bác sĩ nữ đến, tay run run khi cởi khuy áo hắn để xử lý vết thương. Dưới lớp áo đẫm máu là làn da săn chắc, rắn rỏi — nhưng hơi thở hắn đã yếu đi rõ rệt.
Hắn gục đầu xuống, mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi trong lúc được khử trùng.
...
Trong cơn mơ, Lâm Nguyệt thấy mình trở lại bên những người thân yêu. Cô thấy cha, thấy mẹ, và cả hắn — người đàn ông mà cô vừa yêu vừa sợ. Nhưng ở trong giấc mơ ấy, hắn lại dịu dàng đến lạ.
“Duy Thần, em có thai rồi.”
“Thật sao?” – hắn mỉm cười, ánh mắt ấm áp. “Nếu là con trai, chúng ta sẽ có thêm một bé gái. Nếu là con gái, ta sinh thêm một bé trai. Còn nếu là sinh đôi, thì tốt, ta lập luôn cả một đội bóng.”
“Sau này em xấu rồi, anh không được tìm người khác đâu đấy.”
“Vậy thì anh sẽ cam tâm làm nô lệ của em cả đời.”
Giấc mơ thật đẹp...



