Hoa, Cuối Cùng Vẫn Nở - Chương 14
Nhớ cảm giác bị bỏ lại phía sau, không ai ngoảnh đầu.
Nhưng tôi không còn run rẩy nữa.
Bởi vì bây giờ, tôi đã có nơi để quay về.
Có người sẵn sàng đứng trước tôi, che chắn mọi giông gió.
Có một đứa trẻ nắm lấy tay tôi, tin rằng thế giới này vốn dĩ an toàn.
Có một mùa xuân đến muộn, nhưng cuối cùng vẫn nở hoa.
Nếu phải dùng một câu để kết thúc cuộc đời cũ của mình, tôi sẽ nói rằng: không phải ai sinh ra trong bùn lầy cũng sẽ mãi ở đó.
Có thể bạn quan tâm
Chỉ cần đủ kiên cường, đủ tỉnh táo, và đủ dũng cảm để không quay đầu, thì sớm muộn gì cũng sẽ bước ra ánh sáng.
Tôi đã từng là bùn đất.
Nhưng bùn đất ấy, cuối cùng cũng đã nở hoa.
Và lần này, là hoa nở vì chính tôi.



