Tóm tắt
Tịnh Khuê và Tần Duy Viễn là một cặp đôi yêu nhau nhiều năm. Cô luôn tin vào tương lai của hai người, dốc lòng xây dựng tổ ấm và hy sinh những cơ hội nghề nghiệp lớn để chiều theo ý anh ta. Tần Duy Viễn là người đàn ông thành đạt, nhưng gia trưởng, luôn muốn kiểm soát cuộc sống của cô và không coi trọng công việc phục chế cổ tịch đầy tâm huyết của cô.
Biến cố đầu tiên xảy ra khi Tịnh Khuê dùng toàn bộ tiền tiết kiệm đặt cọc mua nhà để hai người có chỗ ở mới, nhưng vừa nghe cô thông báo, Tần Duy Viễn lại yêu cầu dùng số tiền ấy để thuê căn hộ cho Bạch Sương Tuyết—một cô gái anh ta gọi là “em gái người anh em quá cố”, người anh ta luôn chăm sóc và ưu ái đặc biệt. Tịnh Khuê lặng lẽ hủy hợp đồng mua nhà, mất mười vạn đặt cọc, từ đó bắt đầu nhìn lại mối quan hệ của họ.
Khi cô ngày càng xa cách, Tần Duy Viễn vẫn mải mê chăm sóc Bạch Sương Tuyết, từng hành động, từng lời nói đều cho thấy cô gái ấy chiếm vị trí đặc biệt trong lòng anh. Tịnh Khuê dần nhận ra rằng mình luôn bị xem như lựa chọn đứng sau, bị so sánh và xếp xuống dưới. Cô quay trở lại với công việc phục chế, tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, bắt đầu sống cuộc đời riêng mà không cần dựa vào anh ta.
Giữa lúc ấy, cô nhận lời một dự án phục chế kéo dài ba năm tại chùa Cô Sơn—một cơ hội trọng đại mà trước đây cô từng từ chối vì Tần Duy Viễn. Quyết định này làm anh ta hoảng loạn. Trong một bữa tiệc, khi nghe thầy của Tịnh Khuê công bố lời chúc mừng cô, Tần Duy Viễn mới biết sự thật và trở nên kích động.
Thậm chí khi anh ta xuất hiện cùng Bạch Sương Tuyết, cô vẫn bình tĩnh đối mặt, không ghen tuông, không tranh giành. Hành động ấy khiến anh ta càng hoảng loạn và cố gắng níu kéo. Nhưng trong lúc Tịnh Khuê chuẩn bị cho tương lai mới, cùng luật sư hoàn thiện thủ tục phân chia tài sản, Tần Duy Viễn mới nhận ra cô đã thật sự rời bỏ anh.
Khi biết mọi chuyện, anh ta tuyệt vọng, cắt đứt mọi liên hệ với Bạch Sương Tuyết, lập quỹ tín thác cho cô gái ấy như một cách hoàn thành lời hứa cũ. Anh ta mong Tịnh Khuê tha thứ và cầu xin quay lại, thậm chí đề nghị bán công ty, cùng cô vào núi sống ba năm, ba mươi năm hay cả đời.
Nhưng Tịnh Khuê hiểu: người đến với cô lúc này không phải vì yêu, mà vì tội lỗi và mất mát. Cô từ chối, nói ra sự thật rằng điều cô cần không phải là “anh xóa bỏ ai khác”, mà là “từ đầu anh không nên xem cô là lựa chọn”.
Cuối cùng, cô nói lời chia tay.
Tần Duy Viễn suy sụp, chạy đến sân ga trong bộ dáng hoảng loạn, đập vào cửa kính khi đoàn tàu mang Tịnh Khuê rời đi. Cô nhìn anh lần cuối, nói thầm “Đến đây thôi”, rồi kéo rèm xuống, chặn lại toàn bộ quá khứ.
Truyện kết thúc khi Tịnh Khuê bắt đầu chuyến tàu đi về phương Nam, hướng về ba năm tĩnh lặng trong núi để phục chế cổ tịch, để chữa lành chính mình. Cô để lại sau lưng tuổi trẻ, tình yêu, tổn thương, thất vọng và sự níu kéo muộn màng.
Cuộc đời mới của cô… chính thức bắt đầu.