Hoa Nở Sau Tổn Thương - Chương 7
Cửa sổ nhìn thẳng ra dãy núi xanh thẫm, sáng sớm mây trôi ngay trước mặt, chiều xuống chim chóc bay về tổ. Giữa thiên nhiên ấy, tôi mở vali, cẩn thận đặt từng món dụng cụ phục chế lên bàn, sắp lại như sắp một phần đời mới. Mùi giấy cũ, mùi keo hồ, mùi mực đen… chúng đón lấy tôi như người thân lâu năm. Không còn tiếng trách móc của ai đó rằng công việc của tôi “lạc hậu”, không còn ánh mắt chê bai nghề của tôi “chỉ là vá đồ cũ”. Chỉ có sự tôn trọng, sự tập trung và lòng yêu nghề đang sống dậy từng chút trong tôi.
Những ngày đầu tiên, tôi gần như không nghĩ đến Tần Duy Viễn. Không phải vì quên, mà vì mọi điều liên quan đến anh ta không còn chiếm chỗ trong cuộc đời tôi nữa. Con người ta khi đau khổ thường nghĩ rằng muốn quên ai đó là chuyện khó nhất thế gian. Nhưng thật ra, khó nhất không phải là quên, mà là nhận ra rằng mình không cần nhớ nữa. Khi tôi ngồi trước những trang kinh cổ đã ố vàng, từng nét chữ phai mờ bởi thời gian, từng vết nứt trên giấy như đường chân chim trên khuôn mặt một cụ già… tôi hiểu rằng có những thứ dù mong manh vẫn đủ giá trị để nâng niu. Và có những thứ tưởng là vĩnh viễn, hóa ra lại chỉ cần một biến cố nhỏ là có thể tan thành hư không.
Ba năm trong tĩnh lặng bắt đầu như vậy—không ồn ào, không náo động, không ai biết, cũng không ai xen vào. Chỉ có tôi, những cuốn sách cũ, và lời nguyện chưa từng nói thành tiếng của một con người muốn tự cứu lấy mình.
Tôi dành nhiều tháng trời phục chế bộ cổ tịch bị hư hại nặng nhất trong dự án. Từng lớp giấy tách ra, từng khúc nấm mốc được xử lý, từng vết rách được gia cố bằng kỹ thuật truyền thống. Mỗi ngày, tôi đều chỉnh lại tư thế ngồi, thay nước mực nhiều lần, để ánh mắt hòa vào những ký tự cổ xưa. Ban đầu, đôi tay tôi run nhẹ vì áp lực. Vài tuần sau, hơi thở tôi chậm lại, nhịp tay vững vàng. Đến tháng thứ ba, tôi nhận ra mình đã có thể ngồi hàng giờ mà không mệt, như thể thời gian bên ngoài không hề tồn tại.
Lâu lâu, tôi nghe tin từ bạn bè trong thành phố gửi đến. Những lời nhắn rất ngắn, chỉ để báo rằng họ ổn, studio vẫn hoạt động tốt, thầy tôi khỏe mạnh, mọi người vẫn chờ ngày tôi trở về. Không ai nhắc đến Tần Duy Viễn—họ biết tôi không muốn nghe. Và tôi cũng không hỏi. Dòng chảy cuộc sống không vì một người mà dừng lại, cũng không vì một mối quan hệ mà quay ngược lại.
Thỉnh thoảng, khi trời đổ mưa, tôi nhìn ra sân chùa, cảm thấy lòng mình thanh thản như mặt nước phẳng lì. Tôi chợt hiểu vì sao người ta nói có những cuộc chia tay không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Nếu không phải rời khỏi anh ta, nếu không phải gỡ bỏ những dây buộc vô hình nhưng ngột ngạt ấy, có lẽ tôi vẫn sẽ mãi loay hoay trong căn nhà đầy mùi tổ yến và những lời hứa không bao giờ trở thành hiện thực. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục sống như cái bóng, tiếp tục bị đặt lên bàn cân với một người khác, tiếp tục phải gồng mình để bảo vệ lòng tự tôn trong những bữa tiệc không thuộc về mình.
Ở nơi này, tôi không cần làm thế.
Tôi sống như tôi muốn.
Tôi làm công việc mình yêu.
Tôi không cần chứng minh giá trị với ai.
Tôi không phải giấu đi nước mắt, cũng không cần cố gượng cười.
Có thể bạn quan tâm
Tôi chỉ cần giữ lòng mình bình lặng—thế là đủ.
Ba năm không dài, nhưng đủ để tôi dựng lại chính mình. Đủ để tôi hiểu rằng có những người đi rồi sẽ không bao giờ trở lại, và điều đó… cũng tốt thôi. Đủ để tôi tin rằng yêu một ai đó chưa bao giờ là nguyên nhân khiến ta tổn thương, chỉ có bám vào sai người mới khiến ta lầm đường.
Và đến một ngày, khi dự án hoàn tất, khi tôi thu dọn những dụng cụ đã gắn bó suốt ba năm trời, tôi chợt mỉm cười. Không phải nụ cười chiến thắng, cũng chẳng phải nụ cười báo thù. Chỉ là một nụ cười rất bình yên—bởi tôi biết cuộc đời của mình, từ đây trở đi, sẽ không còn bị trói buộc bởi bất kỳ ai.
Tôi xếp lại vali, bước xuống những bậc đá phủ đầy rêu xanh, đi giữa tiếng chuông chùa vang lên nhẹ bẫng trong sương sớm.
Tôi không biết tương lai sẽ đưa tôi đến đâu, không biết tôi sẽ gặp ai, không biết phía trước có gì đang đợi.
Nhưng tôi biết một điều.
Từ giây phút tôi kéo rèm cửa tàu xuống ngày hôm ấy, tất cả những gì cũ kỹ đã bị bỏ lại phía sau.
Và hôm nay, khi tôi rời khỏi chùa Cô Sơn, cuộc đời mới của tôi… lại một lần nữa bắt đầu.


