Học Cách Làm Chồng - Chương 1
Kết hôn vì yêu, Diệp Diệp từng tin rằng chỉ cần hai người chân thành với nhau, hôn nhân sẽ luôn ấm áp. Nhưng cô đã sai. Sai khi nghĩ rằng yêu đủ sâu sẽ vượt lên được mọi thứ, và càng sai khi tin rằng Ngô Phong — người đàn ông dịu dàng năm xưa — sẽ biết bảo vệ cô khỏi sóng gió trong gia đình chồng.
Ngày ba mẹ chồng dọn đến sống cùng, cuộc sống của Diệp Diệp rơi vào hỗn loạn. Những thói quen bừa bộn, sự soi mói, áp đặt và những lời chì chiết không hồi kết khiến cô cạn kiệt cả thể xác lẫn tinh thần. Còn Ngô Phong thì đứng giữa, nhu nhược đến mức khiến cô tuyệt vọng.
Cho đến một ngày, khi tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn trong ngăn kéo, Ngô Phong bỗng quay đầu lại — mạnh mẽ, sắc sảo và quyết liệt như một người khác. Anh đứng chắn trước tất cả áp lực từ gia đình, bảo vệ cô bằng sự thẳng thắn mà suốt bao năm qua anh chưa từng có.
Hóa ra, giấc mơ về một cuộc đời thảm hại sau ly hôn đã khiến anh tỉnh thức. Giấc mơ trong đó anh mất đi Diệp Diệp, mất luôn cả chính mình.
Từ khoảnh khắc ấy, Ngô Phong bắt đầu học lại cách làm chồng: biết đặt ranh giới, biết nhận trách nhiệm, biết yêu và biết bảo vệ. Anh không chỉ thay đổi để giữ lấy hôn nhân, mà còn để cứu chính phần cuộc đời mà anh đã bỏ lỡ quá lâu.
Một hành trình trưởng thành đầy đau đớn nhưng chân thành — nơi người đàn ông từng nhu nhược đứng dậy, và người phụ nữ từng muốn buông tay tìm lại được hy vọng.
Nếu tình yêu là thứ cần bảo vệ, thì hôn nhân là nơi mỗi người phải học cách trưởng thành vì nhau.
Và Ngô Phong… cuối cùng cũng học được điều đó.
*****
Lúc dùng bữa tối, mẹ chồng vui vẻ lấy điện thoại ra khoe với chúng tôi.
“Chị con đúng là biết nghĩ cho mẹ, mới chuyển cho mẹ hai triệu để mua thêm quần áo.”
Chồng tôi thoáng liếc sang, ánh mắt lướt qua tôi như muốn so đo điều gì, rồi bất chợt đập mạnh tay xuống mặt bàn.
“Vợ thấy không? Chị anh dù đi lấy chồng vẫn nhớ phụng dưỡng mẹ ruột. Còn em thì sao? Em đã gửi cho mẹ vợ anh hai triệu chưa?”
Câu nói vừa dứt, bầu không khí quanh bàn lập tức đông cứng.
Mẹ chồng tròn mắt nhìn Ngô Phong, vẻ khó tin hiện rõ trên gương mặt.
“Con bị làm sao vậy?”
Ba chồng cau mày, giọng nặng xuống.
“Ngô Phong, con đang nói chuyện kiểu gì thế hả?”
Ngay cả tôi cũng sững người, ngạc nhiên đến không kịp phản ứng.
Tôi và Ngô Phong kết hôn được một năm. Sau khi nhận nhà, chúng tôi tốn thêm năm tháng để sửa sang, lại phải phơi thêm nửa năm sơn mới dám dọn vào. Trước đó, hai đứa vẫn ở căn phòng thuê chật hẹp.
Ba mẹ chồng chưa từng giúp đỡ chút nào, thỉnh thoảng còn hỏi Ngô Phong xin tiền, gọi là “phí hiếu thuận”.
Tôi chẳng tiện ý kiến. Dù gì họ gặp khó khăn, con trai đưa chút đỉnh cũng là lẽ thường. Vì vậy tôi càng tiết kiệm hơn để dành tiền sửa nhà.
Đến khi dọn vào nơi ở mới, ba mẹ chồng bảo bệnh viện ở quê bất tiện, thế là dọn thẳng lên ở cùng.
Ngô Phong giải thích rằng họ chỉ ở tạm, khám xong sẽ về lại quê.
Nhưng ba tháng trôi qua, họ tuyệt nhiên không có ý định rời đi, ngược lại coi căn nhà như nơi thuộc về mình.
Tôi thích trồng hoa, ban công luôn đầy những chậu nhỏ nhiều màu. Chỉ ít lâu sau, mỗi chậu đều lấm tấm tàn thuốc của ba chồng.
Bên cạnh, mẹ chồng gom về những thùng giấy cũ chất cao khiến ban công trở nên bừa bộn khó chịu.
Tủ lạnh chật ních túi nilon và đồ ăn thừa.
Mỗi sáng họ đều dậy rất sớm, gây nên tiếng động khiến tôi chẳng có nổi một giấc ngủ tròn. Ba tháng ấy, quầng thâm dưới mắt tôi đậm đến mức chẳng cần trang điểm cũng hiện rõ.
Tôi đem nỗi mệt mỏi thổ lộ với Ngô Phong, mong anh khuyên ba mẹ về quê.
Nhưng Ngô Phong lập tức phản đối. Anh bảo ba mẹ anh cũng đã cực khổ nhiều rồi, nhà mình rộng rãi, họ ở thêm cũng đâu ảnh hưởng gì.
“Với lại ba mẹ ở đây còn có thể giúp em nấu nướng, dọn dẹp. Em cứ yên tâm đi làm, chuẩn bị sinh con. Sau này có cháu, mẹ anh còn đỡ đần phụ trông. Người ta còn ước có ba mẹ chồng bên cạnh, em lại chẳng biết hưởng phúc.”
Tôi nhìn anh, không nén được sự kinh ngạc.
“Anh thật sự nghĩ như vậy sao?”
Ngô Phong gật đầu, còn cố dịu giọng dỗ dành.
“Vợ à, ba mẹ anh chỉ hơi khác tính một chút, chứ đều là người tốt. Sống cùng lâu rồi sẽ quen.”
Tôi không nói thêm.
Tính tôi vốn không thích tranh cãi. Thay vì lớn tiếng, tôi lặng lẽ tìm luật sư, soạn sẵn đơn ly hôn.
Tôi bỏ tờ đơn vào ngăn kéo tủ đầu giường, định tối nay thẳng thắn nói chuyện với Ngô Phong.
Có thể bạn quan tâm
Tôi không thể tiếp tục cuộc sống thế này. Nếu phải chịu đựng lâu dài, tôi thà ly hôn.
Không ngờ hôm nay Ngô Phong lại về sớm rồi nhốt mình trong phòng làm việc cả buổi, chẳng bước ra ngoài.
Tôi muốn tìm cơ hội nói chuyện, nhưng anh tuyệt nhiên không cho.
Mãi đến bữa tối, Ngô Phong mới ra.
Tôi bày bát đũa, gọi anh ra ăn.
Anh bước đến, nhìn mâm cơm bày trên bàn mà không nói gì.
Mẹ chồng vẫn vui vẻ, còn giục anh ăn.
Ngô Phong bất ngờ đặt mạnh đôi đũa xuống. Giọng anh sắc lạnh.
“Mẹ, rốt cuộc con có phải con ruột của mẹ không?”
Mẹ chồng sững lại.
“Con nói gì kỳ vậy? Tại sao không phải?”
Ngô Phong bật cười, nụ cười đầy chua chát.
“Tổng cộng có bốn món. Cả bốn đều là món ba mẹ thích. Con không ăn trứng bắc thảo, vậy mà bữa nào mẹ cũng làm trứng bắc thảo hấp gừng. Diệp Diệp không ăn cần tây, nhưng mẹ ngày nào cũng xào thịt với cần tây, lại còn dùng toàn thịt mỡ bự chảng mà cả hai chúng con đều không ăn nổi.”
Anh đưa tay chỉ vào đĩa cuối cùng.
“Còn món khoai tây này, ai nghĩ ra việc xào khoai tây với rễ ngò ôm? Con với Diệp Diệp đều không ăn rễ ngò ôm, điều đó mẹ không biết sao?”
Tôi đang cầm bát, tay khựng lại, không thể tin nổi mà nhìn Ngô Phong.
Trước đây mẹ chồng nấu nướng cũng y như vậy, nhưng mỗi lần tôi than phiền, Ngô Phong lại trấn an rằng mẹ chỉ biết làm vài món quen tay, có người nấu cho ăn đã là may mắn, về đến nhà còn được bữa cơm nóng hổi thì việc gì phải khó tính.
Không thích, thì tự vào bếp mà nấu.
Có lần tôi giận đến mức không nói với anh suốt mấy ngày. Chỉ sau đó, trong mâm cơm mới lác đác xuất hiện một món có thể gọi là chấp nhận được. Tôi cũng chẳng buồn so đo, cứ thế chọn lấy món đó ăn cho xong bữa.
Nào ngờ hôm nay Ngô Phong lại lật ngược thái độ, nói ra hết những điều mà bấy lâu tôi chẳng dám mở miệng.
Tôi im lặng ăn cơm, không xen vào.
Mẹ chồng thì tức tối như sắp bốc khói.
“Ngô Phong, con định nói kiểu gì vậy? Con đang hỗn với mẹ đấy à?”
“Mẹ nấu từng bữa từng bữa, con tưởng dễ lắm sao? Mẹ còn phải đi chợ xa mua đồ, về nhà rửa rau, nhặt rau…”
Lời bà còn chưa dứt, Ngô Phong đã lạnh lùng cắt ngang.
“Ngay gần nhà cũng có chợ, vì sao mẹ phải đi chợ xa? À, con nhớ cái chợ mẹ thích đi ấy, xa nhà con thật nhưng lại gần nhà chị. Lần sau mẹ đi chợ, nhớ rủ con theo, để con xem cái chợ ấy có gì đặc biệt mà mẹ nhất định phải đi cho bằng được.”
Tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Mẹ chồng cúi đầu, vẻ chột dạ hiện rõ trên mặt, nhưng bị chạm đến tự ái, bà lập tức gào lên như bị xúc phạm nặng nề.
“Ngô Phong, đồ con bất hiếu! Mẹ ở đây nấu cơm dọn dẹp như người giúp việc cho con, vậy mà con nói với mẹ như vậy sao?”
Ngô Phong bật cười, nụ cười lạnh như thể đã chịu đựng đến giới hạn.
“Vậy khỏi làm giúp việc cho con nữa. Mẹ đi đi, sang nhà chị hoặc sang nhà em trai con, xem có ai cần mẹ không.”
Mẹ chồng tức đến mức run cả người.
Tôi nhìn Ngô Phong đầy khó hiểu. Chỉ một ngày ngắn ngủi mà anh như biến thành một người khác hẳn.
Mẹ chồng lúc này không kiềm được, đứng bật dậy.
“Con đúng là đồ bất hiếu! Hoàn toàn bất hiếu!”
Bà lập tức rút điện thoại.
“Con nhìn đi, chị con biết điều hơn con nhiều.



