Học Cách Làm Chồng - Chương 3
Khuya như vậy rồi, anh không thấy lo sao?”
Ngô Phong chỉ mỉm cười, giọng thoải mái lạ kỳ.
“Yên tâm, họ không đi xa đâu.”
Quả nhiên, chẳng mấy chốc cánh cửa lại vang lên tiếng gõ.
Tôi ra mở, thấy ba mẹ chồng vẫn đứng yên ngay đó, chưa đi được bước nào.
Mẹ chồng vừa thấy tôi liền nói ngay:
“Còn đồ chưa lấy, tụi tôi quay lại lấy.”
Nói xong bà bước vào nhà, nhưng chẳng đụng đến món đồ nào, mà đi thẳng đến chỗ Ngô Phong.
“Con à, sao tự dưng lại trở nên nhẫn tâm như vậy? Dù sao ông ấy cũng là ba ruột của con, sao con có thể tàn nhẫn đuổi ba đi?”
Ngô Phong đáp bằng giọng lạnh băng:
“Không phải con đuổi. Là ba tự nói muốn đi.”
Mẹ chồng nghẹn lại, sắc mặt trắng bệch.
“Con… con đúng là bất hiếu!”
Ngô Phong nhếch môi.
“Bất hiếu thì bất hiếu. Vậy mẹ mau đi đi, đừng ở chung với đứa con bất hiếu này nữa.”
Mẹ chồng hoàn toàn không biết phải đáp thế nào.
Tôi thừa hiểu bà chẳng hề muốn rời khỏi căn nhà này. Tôi từng tình cờ nghe bà khoe qua điện thoại rằng sống ở đây thoải mái thế nào, tiện nghi ra sao.
Quả nhiên, thấy Ngô Phong vẫn không lay chuyển, mẹ chồng đành xuống nước.
“Con à… mẹ với ba con sao đi được? Ba con sức khỏe kém, ở quê mỗi lần đi khám cực khổ biết bao. Con nỡ lòng sao?”
Ba chồng cũng bước vào, nhưng im lặng đứng phía sau.
Ngô Phong không đáp, ánh mắt bất động như thể không còn gì để nói.
Một lúc lâu sau, mẹ chồng mới chịu cúi đầu, giọng yếu đi rõ rệt.
“Được… vậy con nói đi. Rốt cuộc phải làm gì thì ba mẹ mới được ở lại? Con muốn mẹ quỳ xuống phải không?”
Ngô Phong bật cười nhẹ.
“Không cần quỳ. Chỉ cần xin lỗi là đủ. Mẹ muốn mắng con thế nào cũng được, nhưng nhất định phải xin lỗi vợ con.”
Ba chồng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng phản đối mạnh mẽ.
“Dựa vào đâu mà bắt tụi ta xin lỗi?”
Ngô Phong xoay người đối diện hẳn với họ, giọng anh trầm xuống.
“Con đã nhắc bao nhiêu lần rồi, mấy chậu hoa là tâm huyết của Diệp Diệp, sao ba cứ vứt tàn thuốc vào đó? Đã chuẩn bị khăn mặt riêng, khác màu rõ ràng, vì sao ba cứ dùng nhầm?”
“Rồi chuyện hút thuốc trong nhà. Ba phải hút sao? Bắt tụi con hít khói thuốc thụ động vậy?”
“Ly của ba cũng đã để riêng, vì sao ba không dùng? Một chút vệ sinh tối thiểu ba cũng không để ý sao?”
Những câu hỏi liên tiếp khiến ba chồng nghẹn họng. Một lúc sau ông chỉ lúng búng được vài tiếng.
“Lớn tuổi… rồi nên quen vậy. Nhiều quy tắc quá, tụi con nhường ba chút không được à?”
Ngô Phong nhìn ông, ánh mắt cứng rắn lạ lùng.
“Con có thể nhịn. Bao nhiêu năm rồi con nhịn đủ rồi. Nhưng vợ con thì không. Cô ấy lấy gì mà phải chiều theo ba, phải chịu đựng ba?”
Anh quay sang nhìn mẹ chồng.
“Còn mẹ. Tại sao nấu ăn dở như vậy? Biết tụi con không thích món gì thì mẹ lại cố tình làm món đó? Mẹ cố ý đúng không?”
“Tại sao rảnh lại đi lục tủ đồ của vợ con? Tại sao phải quản cô ấy mua gì, mua bao nhiêu? Chuyện đó liên quan gì tới mẹ?”
“Tại sao mẹ chê cô ấy không đẹp, không biết điều? Trong mắt con, cô ấy là người đẹp nhất, hiểu chuyện nhất.”
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Ba mẹ chồng sững sờ, bởi từ trước đến nay Ngô Phong chưa từng đứng lên bảo vệ tôi theo cách này.
Ngay cả tôi cũng hoảng hốt. Có những điều tôi từng tâm sự với anh, nhưng cũng có những chuyện tôi chưa từng nói ra.
Có thể bạn quan tâm
Vậy mà anh lại biết.
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì mẹ chồng đã lại bắt đầu màn than khóc quen thuộc.
“Con trai à… mẹ không ngờ con nhìn mẹ như vậy. Mẹ đối xử với con không tốt sao? Với vợ con mẹ cũng đối xử tốt mà…”
Ngô Phong bật cười khẩy.
“Mẹ tự dối mình lâu quá rồi nên giờ tin luôn là thật đúng không?”
Anh đổi giọng, sắc bén hơn.
“Hai người, xin lỗi vợ con. Không thì tối nay dọn đi.”
Ba mẹ chồng nhìn nhau. Họ biết đứa con trai hiền lành ngày trước đã không còn dễ điều khiển nữa.
Cuối cùng phải mở miệng xin lỗi.
Tôi đứng cạnh, trong lòng ngượng ngùng. Dù rất khó chịu với họ, nhưng bị xin lỗi theo kiểu ép buộc thế này cũng khiến tôi thấy ngại.
Mẹ chồng là người khéo miệng hơn, vừa khóc vừa nắm lấy tay tôi.
“Diệp Diệp à, trước giờ mẹ không nghĩ tới cảm giác của con. Từ nay mẹ sẽ không làm những chuyện đó nữa… con đừng giận mẹ.”
Tôi chỉ gật đầu nhẹ.
Sau đó tôi trở về phòng. Ngồi trên giường, tôi do dự không biết phải mở lời chuyện ly hôn với Ngô Phong thế nào.
Một lúc sau anh bước vào.
“Diệp Diệp, em đi tắm trước đi. Anh dọn dẹp xong rồi.”
Tôi gật đầu, cầm đồ vào phòng tắm. Khi trở ra, Ngô Phong cũng vừa dọn xong.
Tôi định mở lời thì anh bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi.
Tôi giật mình, vội đưa tay kéo anh đứng lên, nhưng Ngô Phong giữ chặt tay tôi.
“Diệp Diệp… anh xin lỗi.”
Tôi cố ngăn lại.
“Đứng dậy rồi nói. Anh làm gì vậy?”
Nhưng anh không đứng dậy. Ngược lại, anh nâng tay tôi lên, nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành hiếm thấy.
“Trước đây là do anh quá nhu nhược. Từ nhỏ anh đã quen nghe ba mẹ, quen làm đứa con “hiếu thảo” theo kiểu mù quáng. Sau khi cưới, anh lại bắt em chịu đựng theo. Điều tệ nhất là… anh còn yêu cầu em phải cùng anh gánh hết.”
“Anh sai thật rồi.”
Tôi đứng yên, nghe trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Ngô Phong siết tay tôi hơn.
“Anh biết bây giờ anh nói gì cũng khó khiến em tin. Nhưng anh hy vọng em cho anh một chút thời gian để chứng minh rằng anh đã thay đổi.”
“Anh sẽ đưa ba mẹ về quê trong vòng một tháng. Tuyệt đối không để em phải sống khổ sở như vậy nữa.”
“Nếu anh không làm được, anh đồng ý ly hôn. Tay trắng ra đi.”
Tôi vẫn im lặng, lòng nặng trĩu vì phân vân.
Tôi và Ngô Phong yêu nhau thật lòng. Cuộc sống không dư dả, nhưng hai đứa từng rất hạnh phúc. Nếu không phải vì ba mẹ chồng, tôi vốn chưa từng nghĩ đến chuyện rời bỏ anh.
Ngô Phong thấy tôi chần chừ liền viết ngay một bản cam kết, còn điểm chỉ lên giấy.
Chưa đủ, anh còn tự quay video ghi lại lời hứa.
Nhìn sự nghiêm túc của anh, dù vẫn còn dè chừng, cuối cùng tôi cũng mềm lòng… và quyết định cho anh một cơ hội.
Hôm sau là thứ Bảy, tôi không phải đi làm.
Tôi ngủ một mạch đến khi tự tỉnh. Cầm điện thoại lên xem giờ, tôi giật mình thấy đã chín rưỡi.
Từ ngày ba mẹ chồng dọn đến, tôi gần như không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn.



