Học Cách Làm Chồng - Chương 5
Hiện tại không có chỗ ở, nên đương nhiên muốn dọn vào nhà tôi ở.
Tôi còn chưa kịp mở miệng từ chối thì Ngô Phong đã đứng chắn ngay cửa, giọng dứt khoát.
“Không được.”
Anh đứng thẳng người, không cho Ngô Thục bước vào nửa bước.
Ngô Thục tức đến đỏ bừng mặt.
“Ngô Phong! Lúc chị khốn khổ thế này mà em không chịu giúp? Em có còn là đàn ông không?”
“Người ta bảo hoạn nạn mới thấy chân tình. Đến giờ chị mới nhìn rõ, em đúng là đồ máu lạnh! Chị bị nhà chồng ức hiếp, chẳng có chỗ nào để đi, chỉ muốn ở nhờ vài ngày mà em cũng không cho?!”
Ngô Phong vẫn không động lòng.
“Chị có thể đi thuê khách sạn.”
Mẹ chồng sợ hai đứa lại to tiếng, vội chạy ra hòa giải.
“Ờ… cũng được, khách sạn cũng được. Nhà mình giờ chật lắm. Con à, chị con không có tiền, con chuyển cho nó ít tiền thuê phòng đi.”
Ngô Phong bật cười nhạt.
“Con còn không có tiền.”
Ngô Thục hét lên.
“Em không cho chị tiền, cũng không cho ở nhờ, em muốn chị ra gầm cầu ngủ chắc?!”
Ngô Phong vẫn bình thản, giọng không một gợn cảm xúc.
“Vợ em đang chuẩn bị mang thai, bác sĩ dặn phải giữ tâm trạng tốt và cần yên tĩnh. Nhà em không hợp cho chị ở. Còn chuyện chị phải ngủ gầm cầu, nếu ba mẹ ruột còn chấp nhận được thì em — với tư cách em trai — chắc cũng chịu được thôi.”
Anh nói tiếp, giọng sắc như lưỡi dao.
“Và nếu chị còn tới đây gây chuyện, em không ngại đến nhà mẹ chồng chị nói chuyện trực tiếp. Ai cũng không yên thì thôi, cùng nhau gánh.”
Ngô Thục tức đến mức suýt ngất.
Cô ta bỏ đi. Mẹ chồng lại bắt đầu khóc than thảm thiết.
“Tôi vô dụng quá… nhìn con gái không nơi nương thân mà chẳng làm được gì…”
Ngô Phong liếc bà một cái.
“Vậy mẹ đi kiếm việc mà làm. Có tiền rồi thì phụ nó.”
Mẹ chồng nghẹn lại, không nói được gì.
Nửa tháng trôi qua, ba mẹ chồng ở nhà mà không kiếm được lợi lộc gì.
Trước đây họ thường xuyên xin tiền Ngô Phong, nhưng giờ anh dẫn tôi đi ăn ngoài ăn suốt, không đưa thêm đồng nào cho họ đi chợ.
Không còn cách nào khác, cuối cùng chính ba mẹ chồng chủ động nói muốn về quê.
Ngô Phong mới thật sự vui vẻ, tự tay tiễn họ ra bến xe.
Về đến nhà, anh lại ôm lấy tôi, giọng tha thiết.
“Diệp Diệp, em tha thứ cho anh được không? Đừng mất lòng tin vào anh nữa. Anh nhất định sẽ gánh vác trách nhiệm làm chồng.”
Thật ra trong lòng tôi đã mềm từ lâu, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Để xem anh thể hiện thế nào đã.”
Ngô Phong bật cười, ôm tôi thật chặt.
Sau đó, cuộc sống lặng lẽ trôi đến cuối năm. Ba mẹ chồng gọi điện giục chúng tôi về quê ăn Tết, nhưng Ngô Phong từ chối ngay lập tức.
Mẹ chồng hỏi giọng tức tối:
“Không về thì anh định đi đâu?”
Ngô Phong đáp không chút do dự.
“Về nhà mẹ vợ.”
Khi hai đứa xách túi về đến nhà mẹ tôi, ba mẹ tôi đều ngạc nhiên đến sững người.
Từ sau khi kết hôn, đây là lần đầu tôi về nhà ăn Tết.
Ba mẹ tôi vui lắm, chuẩn bị đủ thứ. Ngô Phong cũng xắn tay phụ giúp, nhiệt tình chẳng khác gì con trai ruột.
Mẹ tôi còn khẽ nói với tôi.
“Ngô Phong là con rể tốt đấy.”
Đêm giao thừa, mẹ chồng gọi tới. Bà khóc kể lể, nói hai ông bà tủi thân thế nào, ăn Tết một mình ra sao.
Ngô Phong bình thản hỏi lại:
“Sao không bảo chị về?”
Mẹ chồng lập tức nói:
Có thể bạn quan tâm
“Nó lấy chồng rồi, về làm gì?”
“Vậy bảo em trai về.”
“Cứ đem ra so sánh!”
Ngô Phong nói bằng giọng đều đều:
“Không so với chị, không so với em, vậy tất cả quy tắc đều phải áp lên mình con à?”
Nói xong anh tắt máy, rồi tắt luôn điện thoại.
Sau Tết, khi chúng tôi quay về thành phố, không ngờ lại gặp em trai Ngô Phong — Ngô Duật.
Tôi ít khi tiếp xúc với cậu ta, nhưng biết rõ cậu vốn chẳng mấy khi tôn trọng anh trai.
Vừa thấy Ngô Phong, Ngô Duật lập tức quát ầm lên.
“Anh hai, giỏi quá ha. Sao không nuôi ba mẹ?”
Ngô Phong bật cười lạnh.
“Cùng là con trai, thì nuôi phải chia đều. Mày lo được gì chưa?”
“Với lại, nếu tao nhớ không lầm thì cái nhà mày đang ở là mẹ với ba mua cho mày. Vậy càng phải hiếu thuận chứ?”
Ngô Duật bị nói trúng, mặt đỏ bừng. Cậu ta giơ nắm đấm lên, gằn giọng:
“Chị dâu là cán bộ đúng không? Mày cứ đợi đấy. Hai đứa không nuôi ba mẹ, tao lên đơn vị chị dâu làm ầm lên, xem còn dám đi làm không!”
“Nếu để lãnh đạo biết chị ta đối xử tệ với ba mẹ chồng thì xem còn giữ nổi chức không!”
Tôi sững người vì mức độ vô lý của cậu ta, còn chưa kịp phản bác thì Ngô Phong đã tung cú đấm thẳng vào mặt Ngô Duật.
Hai anh em lập tức lao vào nhau.
Ngô Phong gầy hơn, tôi sợ anh thiệt thòi nên vội gọi cảnh sát.
Cảnh sát đến, xác định là xô xát trong gia đình, khuyên nên tự giải quyết.
Vừa hòa giải xong, ba mẹ chồng cũng xuất hiện.
Mẹ chồng chạy đến ôm con út, rồi quay sang mắng Ngô Phong.
“Đồ bất hiếu! Làm anh mà đánh em ruột, con còn lương tâm không?”
Ngô Phong cười nhạt.
“Từ nhỏ đã bắt con làm anh thì phải nhường em. Chuyện gì cũng đến tay con. Chị là con gái thì con — dù là em trai — cũng phải nhường. Vậy con là cái gì?”
“Con là con thứ, thì mắc tội gì? Chị lấy chồng, ba mẹ cho của hồi môn. Em trai ra trường được tặng nhà với xe. Còn con? Con chẳng có gì. Thế mà bắt con nuôi ba mẹ?”
“Không thấy buồn cười sao?”
“Thôi, con không muốn nói nhiều. Nhà con từ nay về sau, hai người đừng mơ đặt chân vào nữa.”
Ba chồng giận tím mặt.
“Bớt nói bậy đi! Tụi tao là ba mẹ ruột mày. Không nuôi là phạm luật đấy!”
Ngô Phong nhếch môi.
“Được thôi, đi kiện đi. Con thuê luật sư. Con lấy chính tiền cung cấp cho ba mẹ để thuê luật sư giỏi nhất.”
“Cùng lắm thua kiện thì con cứ dây dưa. Khi nào phải trả thì cũng chỉ trả mức tối thiểu.”
“Hai người chịu nổi không?”
Ba mẹ chồng tức đến mức muốn ngã quỵ.
Ngô Phong dắt tôi quay về nhà.
Vừa vào cửa, tôi vội lấy hộp thuốc để xử lý vết thương cho anh.
“Đau không?”
Anh lắc đầu.
“Không đau.”
Nhưng lòng tôi đau thắt.
Lúc nãy, khi nghe anh nói ra hết những điều giấu kín suốt bao năm, tôi mới hiểu anh đã chịu quá nhiều bất công trong gia đình.
Bảo sao bao năm anh sợ ba mẹ và chị gái như thế.
Hơn mười năm bị đối xử thiên lệch khiến anh trở thành người yếu đuối, không dám phản kháng.
Tôi nhìn anh, bỗng thấy tò mò.
“Em thật sự muốn biết…



