Học Cách Làm Chồng - Chương 6
sao anh lại thay đổi đột ngột như vậy?”
Ngô Phong nhắm mắt một lúc, rồi mở ra, ánh nhìn sâu lắng.
“Hôm đó, lúc ngủ trưa, anh mơ một giấc mơ.”
“Nghe thì buồn cười thật, nhưng chính giấc mơ đó khiến anh tỉnh lại.”
“Trong mơ, anh vẫn như trước: yếu đuối, không bảo vệ em. Em thất vọng và ly hôn. Sau khi ly hôn, anh trở thành công cụ cung phụng cho gia đình, sống thảm hại. Rồi một lần vô ý, anh ngã từ cầu thang xuống… chết.”
“Anh tỉnh dậy trong hoảng loạn, lần đầu nhìn lại cuộc đời mình như người ngoài cuộc. Anh thấy mình thật nhu nhược, thật vô dụng.”
“Biết bị đối xử bất công mà cứ giả vờ không biết.”
“Anh nhận ra… người đi cùng mình cả đời là em. Nếu muốn giữ em lại, anh phải thay đổi.”
“Anh phải làm tròn trách nhiệm của người chồng. Phải bảo vệ em. Và phải tự giải thoát khỏi cái bóng của chính gia đình mình.”
Tôi nghe mà sững sờ.
Bởi đúng hôm đó, tôi đã tìm luật sư quen, soạn sẵn đơn ly hôn, chỉ chờ Ngô Phong về để nói chuyện.
Không ngờ cùng ngày, anh cũng nhận ra tất cả — nhờ một giấc mơ.
Hai người, hai hướng rẽ, nhưng lại kịp quay đầu cùng một lúc.
Và vì anh đã thay đổi, khoảng cách giữa chúng tôi mới có thể thu hẹp lại.
Có lẽ… đây chính là duyên phận.
Có thể bạn quan tâm
*****
Tết năm ấy trôi qua trong một màu sắc ấm áp mà nhiều năm rồi tôi mới được cảm nhận lại. Ba mẹ tôi vui đến mức cứ nhìn tôi và Ngô Phong là cười. Thỉnh thoảng, mẹ lại len lén liếc sang chồng tôi, rồi thì thầm với tôi rằng tôi thật có phúc, còn tôi chỉ khẽ mỉm cười, trong lòng vẫn còn chút thấp thỏm, vừa tin vừa sợ niềm tin ấy một lần nữa bị thương tổn. Nhưng trong những ngày ở nhà ngoại, Ngô Phong luôn nhẹ nhàng, chín chắn và đầy nỗ lực đến mức khiến tôi không thể phủ nhận rằng có điều gì đó trong anh đã thực sự đổi thay.
Khi những ngày nghỉ cuối cùng khép lại, hai đứa lại xếp đồ trở về thành phố. Lúc ngồi trên xe, Ngô Phong nắm tay tôi thật chặt, bàn tay anh có hơi run nhẹ như thể sợ tôi nhận ra, nhưng anh không buông. Tôi nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt anh đang hướng vào con đường dài phía trước như người đang cẩn trọng gìn giữ một tương lai mà anh sợ chỉ cần buông tay là sẽ vuột mất.
Sau kỳ nghỉ ấy, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi bước sang một chương hoàn toàn mới. Ngay từ ngày đầu quay lại công việc, tôi đã cảm nhận rõ sự khác biệt trong từng chi tiết nhỏ. Ngô Phong không còn vội vã chạy theo những yêu cầu vô lý của gia đình, cũng không còn buông lửng những trách nhiệm trong nhà rồi lấy cớ “anh mệt”, “anh bận”, hay “để mai tính”. Mỗi ngày đi làm về, anh đều tự giác vào bếp phụ nấu cơm, rửa chén, lau nhà, những điều trước đây tôi từng nói đến khan cổ anh cũng hiếm khi làm.
Buổi tối nào anh cũng chủ động kéo tôi ra ban công tưới hoa. Chiếc ban công từng là nơi khiến tôi buồn bực nay lại trở thành góc bình yên của hai vợ chồng. Anh giảng giải cho tôi về từng chậu hoa mới mang về, hỏi tôi cách chăm từng loại, đôi lúc còn cẩn thận đến vụng về, như một người đang cố học lại cách yêu thương từ những điều nhỏ nhất. Có lần nhìn dáng anh cúi xuống dùng tay hốt bỏ một cọng lá vàng bé xíu, tôi bỗng bật cười. Người đàn ông từng nhu nhược, từng buông xuôi trong những chuyện quan trọng, giờ lại kỹ lưỡng trong những điều nhỏ đến như vậy. Sự thay đổi ấy không ồn ào, nhưng lại khiến trái tim tôi từng chút một mềm ra.
Đôi khi tôi tự hỏi: rốt cuộc là vì điều gì mà Ngô Phong thay đổi sâu sắc đến vậy? Mỗi lần hỏi, anh chỉ cười rồi ôm tôi vào lòng, không giải thích dài dòng, nhưng tôi biết giấc mơ kia — giấc mơ mà anh kể — chắc chắn đã trở thành một cú đánh mạnh vào bao năm mê muội trong anh. Có lẽ phải chạm đến ranh giới mất mát, con người ta mới chịu dừng lại và nhìn vào chính mình. Tôi không chắc giấc mơ có phải là điềm báo hay không, nhưng nó đã đưa Ngô Phong quay về đúng vai trò của một người chồng mà tôi từng tin tưởng năm nào.
Khoảng nửa tháng sau, ba mẹ chồng không còn gửi những tin nhắn trách móc hay ép buộc như trước. Tôi biết chuyện Ngô Duật gây sự sau Tết, cùng những lời Ngô Phong nói thẳng cho ba mẹ chồng đã khiến họ có phần dè chừng. Cũng từ đó, không ai còn dám tự tiện đến nhà tôi làm loạn. Mỗi lần nghĩ tới cảnh Ngô Phong đứng chắn cửa bảo vệ tôi, tôi vẫn còn cảm nhận được thứ cảm giác bình yên mà suốt bao năm qua tôi luôn khao khát.
Mùa xuân năm ấy kết thúc trong sự tĩnh lặng và dễ chịu. Đến mùa hè, công việc của cả hai chúng tôi đều bận rộn hơn. Có hôm tôi về trễ, vào nhà đã thấy Ngô Phong đang lọ mọ trong bếp nấu bữa tối. Anh nhìn tôi, nở nụ cười vừa hiền vừa vụng về, nói anh đang học công thức món tôi thích. Tôi đứng nhìn bóng lưng anh, bất giác thấy cổ họng nghèn nghẹn. Người đàn ông từng khiến tôi muốn ly hôn, giờ lại là người cẩn thận hết sức chỉ để nhìn tôi ăn ngon một bữa.
Thỉnh thoảng, tôi nhớ lại đêm anh quỳ xuống trước mặt mình. Ánh mắt anh khi đó vừa hoảng loạn, vừa tha thiết. Tôi hiểu nỗi sợ mất đi tôi lớn thế nào. Tôi hiểu vì sao anh phải thay đổi bằng bất cứ giá nào. Người đàn ông ấy, cuối cùng cũng nhận ra rằng nỗi đau của anh mười mấy năm trời không thể đổ lên tôi. Sự hi sinh vô tận mà gia đình anh đòi hỏi không thể xem là trách nhiệm của tôi. Và việc bảo vệ tôi cũng chính là bảo vệ phần người anh muốn trở thành.
Thời gian trôi qua, cam kết một tháng anh từng viết đã trở thành lời hứa lớn nhất trong đời Ngô Phong. Gia đình anh không còn đặt gánh nặng lên vai chúng tôi như trước. Ba mẹ chồng cũng dần dè chừng hơn, không còn tuỳ tiện gọi điện dọa dẫm. Ngô Phong thì ngày càng trưởng thành, chín chắn, biết đặt ranh giới và bảo vệ nó. Tôi cảm nhận rõ trong từng câu nói, từng cái nhìn, từng hành động của anh: anh đang cố gắng từng ngày để bù đắp những năm tháng khiến tôi mệt mỏi.
Đến một ngày, khi chúng tôi cùng nhau chăm mấy chậu hoa ở ban công, Ngô Phong bỗng nói:
“Anh vẫn sợ lắm.



