Học Cách Yêu - Chương 6
Mặt anh trắng bệch, vẫn tiến lại gần, giọng khản đặc:
“Anh nghe nhầm rồi đúng không? Em chưa từng gọi anh như thế… bao giờ.”
Anh nói bằng thứ tâm trạng ấm ức của kẻ bị phản bội.
Nhưng anh còn chưa giải thích nổi chuyện với Hứa Tịnh Lam, tôi có lý do gì phải giải thích về Từ Nghiêu?
“Anh nghe đúng rồi đấy.”
Tôi khoác tay lên vai Từ Nghiêu, quay người rời đi, không thèm nhìn ánh mắt cô độc của Lục Trạch.
“Bạn trai cũ hả?” — Từ Nghiêu ngoái lại mấy lần. — “Ê, hình như anh từng gặp cậu ta rồi.”
Bước chân tôi khựng lại.
“Ở dưới ký túc xá em nè, rồi cả sân thể dục, sân bóng rổ… Thấy đẹp trai nên anh còn liếc thêm vài lần. À đúng rồi, đêm qua lúc anh từ bệnh viện ra, cậu ta cũng ở đó.”
“Đeo khẩu trang, im lặng bám theo anh, trên tay còn cầm một cây gậy, trông y như sắp đi gây án.”
“May anh nhanh trí chui luôn vào nhà vệ sinh nữ, không thì hôm nay em đã không thấy anh nữa rồi.”
Từ Nghiêu trông thật sự sợ hãi chứ không phải giả vờ.
Nhưng trong ấn tượng của tôi, Lục Trạch đâu phải kiểu người như vậy.
Anh luôn ấm áp, lễ độ, từng cử chỉ đều dịu dàng.
Tôi nhớ có lần trước cổng trường, thấy một con sẻ hấp hối. Vừa định cúi xuống, Lục Trạch đã nhanh hơn một bước, dùng khăn tay gói con chim lại rồi mang đi.
Khi ấy, tôi nghĩ — anh như một thiên thần, thuần khiết không vướng bụi trần.
Một người như thế sao có thể là kẻ bám đuôi đáng sợ như lời Từ Nghiêu nói?
Bước chân tôi khựng lại, quay đầu nhìn.
Lục Trạch vẫn đứng đó, lặng im giữa trời, giống một con chó nhỏ bị mưa dầm, toàn thân ướt lạnh đến đáng thương.
Tôi bảo Từ Nghiêu đi trước.
Ánh mắt Lục Trạch lập tức sáng lên:
“Noãn Noãn.”
“Anh theo dõi anh ấy à?” — tôi hỏi, giọng điềm tĩnh.
Anh đang định vươn tay ôm tôi; nghe vậy liền khựng lại, bàn tay dừng lửng giữa không trung, không nói lời nào.
“Anh định đánh anh ấy?” — tôi hỏi tiếp.
“Em chỉ quan tâm đến hắn thôi sao?”
Lục Trạch cười nhạt, nụ cười méo mó như tự giễu:
“Nếu anh nói… anh muốn giết hắn thì sao? Đáng sợ phải không? Nhưng biết làm sao được, chỉ cần thấy hắn ở cạnh em, anh đã thấy chướng mắt.”
Tôi không tin nổi những gì vừa nghe:
“Lục Trạch, anh không phải người như thế… còn con chim sẻ hôm đó—”
“Con chim sẻ à?” — anh cắt lời, trong mắt loé lên nụ cười nghiêng lệch.
“Vì lúc đó, em đang nhìn nó.”
Anh đưa tay vén mấy sợi tóc rũ trước trán tôi, động tác dịu dàng đến rợn người:
“Trình Noãn, anh làm tất cả… không phải vì lòng nhâ* á*. Anh chỉ muốn đôi mắt em mãi mãi chỉ nhìn mình anh.”
Ngón tay lạnh buốt chạm vào da, khiến tôi nổi gai ốc. Da đầu tê rần, tim đập hỗn loạn — tôi gần như bỏ chạy.
Lục Trạch nhìn tôi hất tay anh ra, như thể vừa đánh rơi một thứ vô dụng.
Toàn thân anh run rẩy, ánh mắt vỡ vụn đến cùng cực. Giọng anh nghẹn lại, khàn khàn hỏi:
“Nói cho anh biết đi… em chọn hắn, là vì đứa bé sao?”
Tôi đáp lạnh:
“Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.”
Anh khẽ bật cười, chỉ buông một câu ngắn gọn:
“Được, anh biết rồi.”
Tôi thấy anh đưa tay lên lau mắt. Mu bàn tay anh ướt đẫm.
Ngực tôi bỗng nặng trĩu, như có gì đó nghẹn lại.
Có thể bạn quan tâm
Lại khiến anh khóc rồi.
Một người từng kiêu ngạo đến vậy… giờ lại yếu ớt đến thế.
Trên màn hình, các dòng bình luận bắt đầu hiện ra:
【Nam chính chắc lần này chịu buông tay rồi nhỉ?】
【Cũng may nữ phụ mắt mù, hết lần này đến lần khác đẩy anh về bên nữ chính, chúng ta mới được ngồi bàn chính.】
【Nhưng sao tôi thấy nữ phụ cũng đáng thương quá… nhìn mà muốn khóc luôn.】
Nhận ra nét mặt mình không ổn, tôi lập tức quay đi, bước nhanh ra khỏi nơi ấy.
Một tuần sau.
Từ Nghiêu bảo phải quay lại nước ngoài, rồi hỏi tôi có muốn đi cùng không.
Kỳ nghỉ sắp tới, tôi gật đầu đồng ý.
Trên đường ra sân bay, anh ta hỏi tôi:
“Còn thích bạn trai cũ không?”
Tôi không biết trả lời thế nào.
Nếu không có cái “thiết lập gương vỡ lại lành” kia, liệu tôi có chia tay anh không?
Chắc chắn là không.
Lục Trạch rất tốt — từ ngoại hình, dáng người, trí tuệ đến cách cư xử — mọi thứ đều đúng gu tôi.
Chỉ là… anh yêu quá nhiều, chiếm hữu quá sâu.
Nhưng tôi vốn không phải người thích dây dưa.
“Thôi, hỏi cũng bằng thừa.”
Từ Nghiêu đột nhiên nghiêm mặt, giọng trở nên nghiêm túc lạ thường:
“Có chuyện này anh phải đính chính một chút.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
“Anh về xem lại camera ở bệnh viện rồi.”
“Người cầm gậy hôm đó… không phải bạn trai cũ em, mà là một tên biến thái khác. Tối quá, anh nhìn nhầm. Xin lỗi nha.”
“Cái gì?!”
Đến lượt tôi sững người, không nói nên lời.
Từ Nghiêu cúi đầu liên tục xin lỗi:
“Anh xem hết video rồi. Hóa ra người giúp anh đánh gục gã biến thái đó lại là bạn trai cũ em.”
“Anh ta còn bị trúng một gậy vào tay phải nữa. Thằng kia xuống tay cũng khá nặng.”
Trong đầu tôi chợt hiện lại khoảnh khắc Lục Trạch bị tôi đẩy ra, gương mặt méo mó, cùng câu nói chua chát:
“Em chỉ quan tâm đến hắn thôi sao?”
Tôi tức đến mức chỉ muốn quay lại đánh cho Từ Nghiêu một trận.
Lục Trạch lúc đó chắc đau lòng lắm…
Tôi định bảo tài xế dừng xe, nhưng anh ta bỗng quay đầu, xịt một luồng khí gì đó về phía ghế sau.
Tôi và Từ Nghiêu chưa kịp phản ứng, ý thức đã chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên một bàn phẫu thuật lạnh toát.
Bên tai vang lên những giọng nói xa lạ bằng tiếng Anh, xen lẫn vô số thuật ngữ y học mà tôi không hiểu nổi.
“Mới tỉnh à? Có thấy chỗ nào khó chịu không?”
Giọng nói quen thuộc ấy khiến tôi chết lặng — Lục Trạch.
Tôi mở mắt, hoảng hốt nhìn quanh. Bên cạnh giường là ba người nước ngoài mặc áo blouse trắng.
Tôi bật dậy theo phản xạ.
Ngay lập tức, Lục Trạch ôm chặt lấy tôi, ánh mắt hoảng loạn.



