Hồi Ức Về Em - Chương 03
Ngày 15 tháng 12 năm 2024, bộ phim mới nhất của Trình Vũ chính thức ra mắt khán giả.
Tôi muốn đến rạp để ủng hộ anh, nhưng Trình Như kiên quyết ngăn lại, nói rằng ngoài trời đang có tuyết lớn, đi ra ngoài là rất nguy hiểm.
Nhưng… đây có lẽ là lần cuối cùng tôi có thể xem phim của Trình Vũ trên màn ảnh rộng.
Vậy nên tôi đã lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh khi cô ấy không có mặt, len lén sang rạp chiếu phim ngay đối diện bệnh viện.
Vừa đi, tôi vừa giơ điện thoại quay lại, vừa nói:
“Mọi người có thể không tin… nhưng dù tôi và Trình Vũ đã ly hôn, tôi vẫn luôn theo dõi từng bộ phim của anh ấy.”
“Tôi đã nói rồi mà, cậu ấy thật sự có tài năng, vai nào cũng diễn rất ra hồn.”
“Tôi thật sự muốn được xem tất cả phim của cậu ấy… nhưng chắc là… không còn đủ thời gian nữa rồi.”
Rạp chiếu phim chật kín khán giả.
Tôi ngồi giữa đám đông, cười trước những phân cảnh hài hước, rơi nước mắt khi đến những đoạn xúc động, và cũng hồi hộp lo lắng mỗi khi nhân vật do Trình Vũ thủ vai gặp khó khăn.
Bộ phim kết thúc nhanh chóng.
Chỉ vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ… như thể là bản tóm tắt của cả một đời người.
Cũng giống như khoảng thời gian ít ỏi còn lại của tôi vậy.
Tôi mạnh dạn nhờ cô gái ngồi bên cạnh chụp giúp một tấm ảnh kỷ niệm.
Tấm ảnh đó… trông như thể tôi đang được Trình Vũ trên màn hình ôm vào lòng.
Tôi cười tinh nghịch, giả vờ tung một cú đấm về phía màn hình, nơi gương mặt anh đang hiện rõ.
Cô gái bên cạnh cười phá lên: “Cậu cũng là fan của Trình Vũ hả?”
Tôi ngơ ngác mất vài giây, rồi khẽ gật đầu.
“Tháng 3 năm sau anh ấy có phim mới đấy, cậu có muốn đi xem cùng tôi không?”
“Tháng 3 năm sau à… lâu quá… chắc tôi không đợi được đâu…”
Cô gái ngạc nhiên: “Không lâu đâu, nhanh thôi mà.”
Tôi chỉ im lặng, nhìn chăm chăm vào màn hình lớn đang dần tối lại.
Còn tôi thì… sắp phải rời đi thật rồi.
Nhưng tôi không nói gì cả, chỉ cười nhẹ và lắc đầu.
Tuyết thấm ướt hết áo, lạnh cắt da.
Đêm hôm đó… tôi bị cảm.
Khi Trình Như phát hiện ra tôi lén ra ngoài, cô chống hông, trút một tràng trách móc kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ.
“Cậu có còn nhớ mình đang là bệnh nhân không hả?”
“Trời tuyết dày như thế mà cũng dám một mình chạy đi xem phim?”
“Mau uống thuốc hạ sốt này vào, rồi đi ngủ ngay! Nếu sáng mai vẫn chưa hạ sốt, tôi thề sẽ mặc kệ cậu luôn!”
“Được rồi, được rồi mà.”
Tôi cười, ngoan ngoãn đón lấy viên thuốc và nuốt ngay trước mặt cô.
Nhưng ngay khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng Trình Như, nụ cười trên môi tôi cũng lặng lẽ biến mất, thay vào đó là cơn đau quặn đến tận tim gan.
Tôi vịn tay vào bàn, cúi gập người, cơn ho dữ dội như muốn xé toạc cả lồng ngực.
Một vị tanh ngọt dâng lên nơi cổ họng, tôi đưa tay che miệng, và lập tức thấy lòng bàn tay loang lổ máu đỏ.
Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, rửa sạch máu, ép bản thân lấy lại nụ cười rồi quay lại ống kính.
“Xin lỗi mọi người nhé… hình như bệnh của tôi lại nặng hơn rồi.”
“Không biết tôi còn được ở bên Như Như bao lâu nữa…”
“Thật sự… tôi chỉ mong có thể cùng cô ấy bước qua mùa đông này.”
“Và… nếu có thể… được ngồi xem bộ phim mới của Trình Vũ vào tháng 3 năm sau…”
“Tuy nhiên, nếu không kịp thì cũng không sao. Trình Vũ… kiếp sau, em nhất định sẽ không bỏ lỡ bất kỳ bộ phim nào của anh nữa…”
Có thể bạn quan tâm
【Lễ tạm biệt của Tâm Yên – Màn thứ tư】
Ngày 31 tháng 12 năm 2024 – thời khắc cuối cùng của năm.
“Xin chào, hôm nay tôi sẽ thực hiện một chuyện vô cùng trọng đại trong đời mình!”
Tôi ngồi trong xe, hướng điện thoại về phía Trình Như, giọng đầy hào hứng:
“Như Như, mau nói với mọi người xem chúng ta sắp làm gì nào!”
Trình Như mắt đã hoe đỏ, không nhịn được bật cười, rồi vờ tức giận nhéo nhẹ vào má tôi:
“Ngốc thật, đi chọn mộ mà cũng có thể đắc ý đến mức này sao.”
Tôi phì cười:
“Cậu không hiểu đâu… tôi muốn chọn một nơi phong thủy thật tốt.”
“Như vậy, kiếp sau tôi sẽ khỏe mạnh, không còn bệnh tật, vẫn được làm bạn thân của cậu, và… vẫn được làm vợ của Trình Vũ…”
Xuống xe rồi, nụ cười trên môi tôi cũng dần cứng lại.
Tôi không còn đủ sức để tự bước đi nữa.
Trình Như đỡ tôi ngồi vào xe lăn.
Nhìn vẻ mặt cô trĩu nặng nỗi buồn, tôi vẫn cố tỏ ra hào hứng, chỉ trỏ từng ngôi mộ rồi nói như thật:
“Tôi đã suy tính kỹ rồi, mảnh đất này là lựa chọn tốt nhất.”
“Nó thì thầm với tôi rằng… nếu tôi an nghỉ ở đây, kiếp sau tôi sẽ được khỏe mạnh, và vẫn mãi là bạn tốt của Như Như.”
Trình Như mím môi thật chặt, ánh mắt tránh né, chỉ dám ngẩng lên nhìn bầu trời mù mịt sương đông.
Khi trở lại bệnh viện, tôi đã phải thở oxy, nằm lặng trên giường.
Lúc này, chỉ còn vài phút nữa là bước sang năm mới.
Qua ô cửa kính, tôi có thể thấy đám đông đang đếm ngược trước màn hình lớn của trung tâm thương mại đối diện.
TV trong phòng đang phát chương trình chào năm mới, tiếng pháo hoa rền vang không ngớt.
Tôi nằm trên gối, đầu tựa vào đùi Trình Như, khẽ thủ thỉ:
“Như Như, cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
“Nhớ chứ! Khi đó cậu đạp phải phân chó, là đứa trẻ bốc mùi nhất trong cô nhi viện đấy!”
“Có không vậy? Tôi nhớ mình từng anh dũng cứu mỹ nhân mà.”
“Cậu còn dám kể nữa à? Khi đó Trình Vũ chỉ cho Đại Hoàng ăn cây xúc xích thôi, mà cậu đã hét toáng lên nói anh ấy xúi con chó dọa tôi.”
“Rồi cậu ôm chặt Đại Hoàng, tay kia thì túm áo Trình Vũ, cuối cùng lại giẫm trúng ngay ‘bãi mìn’ của Đại Hoàng. Trời ơi, nhớ lại vẫn buồn cười muốn chết!”
Chúng tôi cùng bật cười.
Nhắc đến Trình Vũ… tim tôi thoáng se lại.
Chúng tôi đã quen nhau được hai mươi năm rồi… thời gian thật sự trôi nhanh quá.
Trên TV bắt đầu phát tiếng đếm ngược: “Mười… chín… tám…”
Bên ngoài cửa sổ, ánh số trên màn hình lớn cũng đổi liên tục.
Tôi có một linh cảm rất rõ ràng…
Khi tiếng chuông đầu tiên vang lên báo hiệu năm mới, tôi nhìn thẳng vào Trình Như, mỉm cười thì thầm:
“Như Như… năm mới vui vẻ.”
“Yên Yên… cậu cũng năm mới vui vẻ nhé. Nhất định năm nay phải sống tiếp… được không?”
Tôi mỉm cười, ánh mắt long lanh:
“Được…”