Hồi Ức Về Em - Chương 05
Tôi cúi đầu xin lỗi rối rít, nhưng khi ngẩng lên và nhìn thấy gương mặt người đối diện, chân tôi khựng lại.
Như Như kêu lên sửng sốt:
“Trình Vũ?!”
Mặc dù anh ấy đeo khẩu trang che gần kín mặt, nhưng chỉ cần liếc qua đôi mắt kia, người yêu cũ cũng có thể nhận ra nhau.
“Tâm Yên?”
Giọng anh lạc đi, đôi mắt đào hoa đầy bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển thành giận dữ lẫn oán hận.
Bản năng mách bảo tôi phải tránh xa.
Tôi quay đầu bỏ chạy.
Ống kính rung lắc dữ dội, Như Như cũng chạy theo tôi.
Ai có thể ngờ một bệnh nhân ung thư lại chạy nhanh đến vậy? Còn nhanh hơn cả khi tôi khỏe mạnh.
Gió lùa vù vù bên tai, phía sau vang lên giọng gọi quen thuộc:
“Tâm Yên! Em ghét anh đến mức ấy sao?”
【Lễ tạm biệt của Tâm Yên – Màn thứ bảy】
Ngày 29 tháng 1 năm 2025.
Đêm giao thừa.
Tôi lại nghĩ đến Trình Vũ… đến mức như phát điên.
Rõ ràng chỉ mới năm ngoái thôi, chúng tôi còn ngồi trong căn phòng trọ chật chội chỉ vỏn vẹn mười mét vuông, cùng ăn một bữa cơm tất niên đạm bạc nhưng đầy ấm áp.
“Chỉ cần nhìn một chút thôi… làm ơn giúp tôi…”
Tôi van nài chị Cố Dung, người từng là quản lý của anh.
“Tâm Yên, tôi không có ý gì đâu.”
“Nhưng cô cũng biết đấy, hai người cùng lớn lên từ cô nhi viện, nhưng cuối cùng lại là cô bỏ rơi anh ấy.”
“Anh ấy đã rất vất vả mới vượt qua được những ngày tháng ấy.”
“Cô gái bên cạnh anh ấy bây giờ là một ngôi sao sáng trong giới giải trí, yêu anh thật lòng, lại được công chúng ủng hộ… cô đừng…”
Tôi khẽ mỉm cười, ngắt lời:
“Em hiểu mà, chị Cố Dung. Em không đến để phá rối.”
“Em chỉ muốn… nhìn anh ấy lần cuối…”
“Chỉ một chút thôi, thật sự chỉ một chút…”
“… Được rồi.”
Sau vài câu trao đổi ngắn, tôi quay camera lại hướng về phía mình.
“Chào mọi người, tôi đang ở nhà chị Cố Dung, người đứng sau tôi đây chính là quản lý cũ của Trình Vũ đấy.”
“Ngày trước, để ép anh ấy chăm chỉ học hành và luyện tập diễn xuất, chị ấy đã thuê luôn căn hộ đối diện.”
“Từ cửa sổ này, có thể nhìn thẳng sang nhà của Trình Vũ.”
“Mỗi khi thấy anh lười biếng, chị ấy sẽ gọi điện nhắc nhở ngay, ha ha.”
Tôi mỉm cười, nhưng nụ cười chưa kịp chạm đến ánh mắt.
“Bây giờ thì khác rồi… Trình Vũ kéo kín rèm, chẳng biết liệu có còn nhìn thấy được gì không…”
Tôi từ từ xoay camera về phía căn nhà đối diện.
Ống kính lia qua lớp rèm đang được kéo hờ, bất ngờ dừng lại trên một bức ảnh treo ngay chính giữa tường.
Nụ cười tôi chợt đông cứng lại.
Đó là… ảnh cưới của chúng tôi.
Nhưng không thể nào… tôi nhớ rất rõ, tôi đã tự tay xé nát bức ảnh ấy để ép anh chấp nhận ly hôn.
Vậy tại sao… sau khi chia tay, anh lại lồng khung một bức mới?
Có thể bạn quan tâm
Tại sao chứ?
Tôi đã dùng những lời cay nghiệt nhất để đẩy anh rời khỏi cuộc đời mình… vậy tại sao?
Trong lúc tôi vẫn còn chìm trong ngỡ ngàng, anh trở về.
Anh tháo khẩu trang, bước đến gỡ bức ảnh xuống, ôm nó vào lòng như một vật báu.
Sau đó, cả thân người như mất hết sức lực, anh ngồi bệt xuống, tựa vào vách tường lạnh lẽo.
Anh thu mình trong một góc, đầu vùi vào bức ảnh, bờ vai run run như đang khóc.
Tôi cầm máy quay mà không thể cầm được nước mắt.
Cắn chặt môi, tôi chỉ có thể nghẹn ngào nói khẽ:
“Xin lỗi anh… Trình Vũ…”
“Nếu có kiếp sau… em sẽ lại làm vợ anh…”
【Lễ tạm biệt của Tâm Yên – Màn thứ tám】
Ngày 11 tháng 2 năm 2025.
Tại buổi họp fan, những tiếng hô vang không ngớt vang dội khắp khán phòng.
Trình Như cầm máy quay, nhưng không phải quay Trình Vũ trên sân khấu…
Mà là quay tôi – người đang đứng giữa đám đông, hào hứng hòa theo từng khẩu hiệu:
“Trình Vũ, cố lên nhé! Tôi mãi mãi ủng hộ anh!”
“Bà tổ, chậm chút! Cẩn thận tóc giả rớt bây giờ!”
Tôi kéo khẩu trang xuống chút xíu, nửa cười nửa thật:
“Không sao đâu, hôm nay tôi dán keo chắc lắm rồi. Gió mạnh cấp mười cũng chẳng thổi bay được.”
“Thôi không đùa nữa, Như Như, nhìn kỹ xem hôm nay tôi trang điểm thế nào? Có giống người bệnh không?”
Trình Như cười mà giọng vẫn nghẹn nơi cổ họng:
“Kỹ năng trang điểm của cậu vẫn… tệ như ngày nào.”
Tôi quay mặt đi, làm bộ dỗi:
“Xì, cậu không có mắt thẩm mỹ.”
Trình Vũ bước ra sân khấu.
Hôm nay, anh sẽ hát một ca khúc do chính tay mình sáng tác.
Chẳng mấy chốc, tiếng nhạc vang lên, lời ca từ từ truyền qua ống kính:
“Tôi đã từng bước qua bao con đường xa xôi, vượt qua biết bao núi sông để tìm em.
Trong những đêm đen cô đơn, chỉ cần nghĩ đến em, tôi chẳng còn sợ hãi…”
Tôi vỗ tay lia lịa, quay sang Như Như, mắt sáng rỡ:
“Trời ơi, không ngờ tên nhóc này không chỉ diễn giỏi mà còn hát hay nữa!”
“Không hổ là người đàn ông tôi từng thích!”
Từng đợt tiếng hò reo vang lên từ khán giả:
“Viết hay quá! Liễu San chính là cứu tinh của Trình Vũ!”
“Ly hôn với Tâm Yên đúng là nước cờ đắt giá!”
“Cô ta là sao chổi, bám vào ai là người đó xuống dốc. Lẽ ra phải bỏ cô ta từ lâu rồi!”
Một câu nói đặc biệt lọt vào tai tôi:
“Cậu nói ai là sao chổi?”