Hồi Ức Về Em - Chương 07
【Lễ tạm biệt của Tâm Yên – Màn thứ chín】
Ngày 1 tháng 3 năm 2025.
Trong ống kính, Trình Như với đôi mắt đỏ hoe đang hốt hoảng chạy khắp nơi.
“Sáng nay thức dậy đã không thấy cậu ấy đâu.”
“Chăn mền được gấp ngay ngắn, như thể chưa từng ngủ qua đêm…”
“Giữa đêm khuya, cậu ấy có thể đi đâu được chứ?”
“Tâm Yên ngốc nghếch… không lẽ bị lời của Trình Vũ làm tổn thương đến mức ấy sao?”
“Từ sau buổi họp fan về, tôi đã thấy cậu ấy có gì đó rất lạ.”
“Chỉ là một người đàn ông thôi mà… nếu cậu ấy dám làm chuyện dại dột, tôi… tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ấy đâu!”
Vừa nói, cô vừa khóc, vừa chạy không mục đích giữa trời.
Ống kính theo bước chân cô, vượt qua con đường đất nhỏ trải giữa cánh đồng, men theo những bậc thang dẫn đến khu nghĩa trang quen thuộc – nơi mà tôi từng chọn làm nơi yên nghỉ của mình.
Giữa hai tấm bia mộ đơn sơ, một thân người gầy gò đang tựa lưng, dáng vẻ cô đơn, lặng thinh.
“Tâm Yên!”
Trình Như gào lên như lạc cả giọng.
“Cậu chạy một mình đến đây làm gì hả!”
Tôi từ từ ngẩng đầu, ánh mắt còn lơ đãng, phải mất một lúc mới nhận ra cô ấy.
“Như Như à…”
“Tâm Yên…”
Giọng cô run lên, như thể chỉ cần tôi im lặng thêm một giây nữa, cô sẽ gục ngã.
Tôi mỉm cười, giơ tay vẫy nhẹ:
“Không sao mà. Gần đây tôi hơi mệt, trí nhớ cũng kém đi nhiều.”
“Hay mơ thấy ba mẹ…”
“Đêm qua đau quá không ngủ được, nên ra đây ngồi một chút thôi.”
Nụ cười tôi lúc ấy trông rất thật.
Ở nơi tôi đang ngồi… chính là nơi chôn cất ba mẹ tôi.
Năm tôi lên sáu, họ mất trong một vụ tai nạn xe hơi.
Sau đó, tôi được gửi vào cô nhi viện – nơi tôi gặp Như Như… và cả Trình Vũ.
“Như Như… ở đây, tôi luôn có cảm giác… có người đang chờ tôi về nhà.”
“Cậu nói đủ rồi đấy!”
Cô bước nhanh tới, ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Đau như thế sao không gọi tôi? Giờ còn đau không? Có cần tôi đưa vào viện không?”
Tôi lắc đầu, vẫn cười:
“Dạo này đỡ hơn nhiều rồi.”
“Có lúc… tôi thấy mình gần như không còn bệnh nữa, cứ như một người bình thường…”
“Cậu im đi!”
Trình Như ngắt lời, không cho tôi nói tiếp.
“Ăn cơm xong, tôi đưa cậu vào viện khám ngay!”
Gió xuân nhẹ thổi qua, cuốn tung mái tóc tôi.
Có những lời, dù đã hiểu tận lòng, vẫn không thể thốt ra.
Vậy nên, tôi chỉ mỉm cười, gật đầu dịu dàng:
“Được, vậy hôm nay có món gì ngon không?”
Đoạn phim dừng lại ở đó.
Khi mở lên lần nữa, chỉ còn mình tôi trước ống kính.
Tôi thường tự quay, nhưng hôm nay, chủ đề hơi nặng lòng.
Có thể bạn quan tâm
Tôi nhìn thẳng vào ống kính, nở một nụ cười:
“Đoạn này tôi quay lén lúc Như Như không để ý.”
“Cậu ấy mà biết tôi nói mấy điều này, chắc chắn sẽ mắng tôi tơi tả.”
“Lúc nãy, tôi lại thấy cậu ấy trốn trong góc khóc một mình…”
“Thật ra… tôi không hề mơ thấy ba mẹ đâu.”
“Là trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, tôi thấy họ đứng ở cửa… tay bưng đĩa cánh gà Coca mà tôi thích nhất…”
“Họ mỉm cười, hỏi tôi ‘Trình Vũ đối xử với con có tốt không?’…”
“… Rồi nói rằng… họ muốn đón tôi về nhà…”
Tôi khẽ thở dài, ngẩng đầu lên như muốn nuốt ngược dòng cảm xúc, nhưng vẫn có một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài nơi khóe mắt.
“Mọi người có bao giờ nghĩ…”
“Liệu con người cứ đi mãi, đi mãi như thế… rồi đến một lúc nào đó sẽ giật mình nhận ra… mình chỉ còn lại một mình không?”
Tôi dừng lại đôi chút, rồi lại mỉm cười:
“Nhưng… nếu nghĩ kỹ thì cũng đâu đến nỗi quá tệ.”
“Giống như tôi bây giờ, chỉ cần lo cho một mình Như Như là đủ rồi.”
“Đi một mình… thì khi rời đi, ít nhất cũng không mang theo quá nhiều điều vướng bận… đúng không?”
Nói đến đây, tôi vội đưa tay lên vẫy về phía ống kính, làm vẻ bí mật:
“Không được, không được đâu nhé…”
“Đừng để Như Như nghe thấy mấy lời này.”
“Đoạn phim này tôi sẽ giấu đi, để sau khi tôi đi rồi, nếu Như Như có tìm được… thì dù có mắng tôi, tôi cũng không còn nghe thấy nữa.”
“Chứ cậu ấy mà nổi giận thật, mắng người ghê lắm đấy! Loại mắng mà đến ma cũng phải co rúm ấy!”
Tôi bật cười, khẽ lắc đầu, rồi nhìn vào ống kính với nụ cười ấm áp:
“Thôi, hôm nay vậy là đủ rồi.”
“Tôi yêu mọi người… yêu cả cậu – Như Như của tôi…”
“Và… Trình Vũ, nếu có kiếp sau…”
“… tôi vẫn sẽ tìm anh.”
【Lễ tạm biệt của Tâm Yên – Màn thứ chín】
Ngày 22 tháng 3 năm 2025.
Trình Như đang cầm máy quay trong xe, lia khắp nơi như đang kiểm tra khung cảnh.
“Thời tiết hôm nay: Nắng nhẹ, gió mát. Nhiệt độ: Vừa đủ dễ chịu.”
“Tâm Yên đâu rồi?”
Tôi ló đầu ra khỏi tấm chăn, bàn tay gầy guộc giơ lên làm dấu “chiến thắng”.
“Tâm Yên – luôn luôn vô địch.”
Trình Như thở dài:
“Trời ơi, giọng yếu thế mà cũng đòi đi à?”
Tôi chống cằm, khẽ cười:
“Phải đi chứ. Hôm nay là ngày anh ấy nhận được vinh quang lớn nhất đời mình… là khoảnh khắc rực rỡ nhất của anh ấy.”
Trình Như hừ nhẹ:
“Viết bài tình ca cho Liễu San mà cậu cũng không thèm mắng… lại còn đòi đến xem người ta nhận giải?”
Tôi bật cười:
“Anh ấy vẫn luôn nghĩ tôi là người đã phản bội.”
“Không viết cho Liễu San thì còn viết cho ai? Chẳng lẽ cho tôi à?”