Hồi Ức Về Em - Chương 10
Người bình luận: Trình Vũ.
Tài khoản của Trình Như cũng vừa đăng tải một đoạn video mới.
Chỉ trong thời gian ngắn, video đó đã leo lên top tìm kiếm…
Trong đoạn video mới được đăng tải, Trình Như trở lại nơi mà tôi và cô từng lớn lên – cô nhi viện cũ.
Nhưng tiếc thay… nơi ấy giờ đã bị giải tỏa. Trên nền đất năm xưa, một nhà trẻ khang trang vừa được xây dựng.
Những dãy sân nhỏ, những bức tường cũ kỹ in dấu thời gian, nơi chúng tôi từng chơi đùa, từng ngồi mơ mộng… tất cả đã bị san phẳng.
Trình Vũ đứng lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt trầm mặc nhìn về phía nhà trẻ đang rộn ràng tiếng cười con trẻ.
Gió thổi nhẹ, anh vẫn không nói lời nào. Mãi đến khi Trình Như bước tới gần, anh mới như sực tỉnh.
“Anh đến đây làm gì?”
Ánh mắt anh vẫn hướng về phía dãy tường màu sắc phía trước:
“Khi… cô ấy rời đi… có đau lắm không?”
Trình Như ngẩn người, rồi khẽ lắc đầu:
“Không… giống như đang ngủ thôi.”
“Vậy à?”
Anh khẽ nhếch môi cười – nụ cười méo mó không trọn vẹn.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống má anh, từng giọt nặng trĩu:
“Có đôi lúc, tôi cứ tưởng… tất cả chỉ là một cơn ác mộng.”
“Rằng cô ấy chỉ đi đâu đó một lát… rồi sẽ quay về.”
“Rằng khi tôi tỉnh dậy, cô ấy vẫn đang ngủ say bên cạnh mình…”
“Chỉ cần tôi khẽ gọi, cô ấy sẽ hé mắt, cười và hỏi tôi ăn sáng chưa…”
“Nhưng rồi… mỗi lần mở mắt ra…”
“Lại chỉ có tôi… và sự thật tàn nhẫn rằng…”
“Cô ấy… đã rời xa tôi… mãi mãi rồi.”
Trình Như đứng lặng người, giọng cô cũng bắt đầu run rẩy:
“Những lời này… nghe quen lắm…”
Có thể bạn quan tâm
“Cô ấy cũng thường hay như vậy…”
“Có những lúc… Tâm Yên quên mất mình là người đang bệnh…”
Trình Vũ cúi đầu, giọng trầm xuống, như rút ra từ tận đáy lòng:
“Có đôi khi, tôi thật sự chỉ muốn… đắm chìm trong ảo giác…”
“Chỉ cần không tỉnh dậy, thì cô ấy sẽ mãi mãi ở bên tôi…”
Nói rồi, anh quay người, bước đi trên con đường đất nhỏ giữa cánh đồng lặng gió.
Dáng anh thấp thoáng giữa chiều, trông như hình ảnh của năm nào – khi anh và một cô gái từng sánh bước nơi đây, ngây thơ và kiên cường.
Cuộc đời này… cứ đi mãi, đi mãi…
Rồi đến một lúc nào đó, mới nhận ra: hóa ra, chỉ còn lại… mình mình.
Trình Như quay máy quay về phía nhà trẻ phía trước, nơi những đứa trẻ đang ríu rít vui chơi.
Giọng cô vang lên, cố gắng giữ bình thản, nhưng vẫn phảng phất nghẹn ngào:
“Cậu xem này… lũ trẻ bây giờ thật may mắn…”
“Mỗi ngày đều có người đến đón về…”
“Không giống như chúng ta ngày đó, ngày nào cũng bám hàng rào, trông ngóng đến mỏi cổ…”
Rồi cô khẽ mỉm cười, nhìn vào ống kính:
“Yên Yên, kiếp sau…”
“Vẫn phải làm bạn tốt của tôi… biết chưa?”
Ngay lúc đó, chiếc chuông gió trước cửa nhà trẻ bất ngờ ngân lên, dù trời không một gợn gió.
Âm thanh trong trẻo vang vọng giữa không gian, dịu dàng mà lặng lẽ.
Trình Như siết nhẹ hòn đá trong tay, rồi bất ngờ ném mạnh đi.
Giọng cô bật ra, hòa lẫn nước mắt:
“… Đồ ngốc!”