Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 03
Câu trả lời lạnh lùng khiến Trình Nhiễm cảm thấy hụt hẫng không thôi.
Không phải vì ngại ngùng, mà thực sự cô muốn được ôm người đàn ông này ngủ chung một giấc.
Nhìn cái thân hình kia… Trình Nhiễm suýt nữa không kiềm được nước miếng vì quá hoàn hảo.
Tối hôm đó, cô ung dung bước xuống phòng khách. Trước mặt là cảnh tượng Tần Thiến và Đỗ Thanh Xảo đang cung kính dâng trà cho người cha quyền lực của họ.
Không chần chừ, cô bước tới, thản nhiên ngồi xuống cạnh Tần Tư Lăng và ôm lấy cánh tay hắn một cách thân mật.
Vừa thấy Trình Nhiễm, sắc mặt Tần Thiến lập tức trở nên khó coi.
Anh ta không ngờ sẽ gặp lại cô trong hoàn cảnh này, lại còn là nụ cười đầy ẩn ý khiến lòng anh ta chùng xuống – linh cảm rằng sắp có tai họa giáng xuống.
– Tư Lăng, con trai và con dâu của anh thật hiếu thảo.
Hài… Ước gì chúng ta cũng sớm có con, như vậy chẳng bao lâu nữa em cũng được con dâng trà rồi…
Hàm ý trong lời nói của Trình Nhiễm không thể qua mắt được Tần Tư Lăng. Nhưng hắn vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, mắt nhắm mắt mở cho qua.
– Sắp tới em là vợ tôi, Tần Thiến cũng sẽ là con của em.
Đừng buồn nữa.
Đỗ Thanh Xảo nghe đến đây thì gần như tức đến phát nổ.
Ba chồng đang… an ủi Trình Nhiễm không buồn? Nhìn cái dáng vẻ đắc ý kia, chỗ nào là buồn chứ?
Từ khi gặp được Tần Tư Lăng, Đỗ Thanh Xảo mới thực sự hối hận vì đã chọn quyến rũ Tần Thiến.
Cô ta căm hận bản thân vì không gặp người đàn ông này sớm hơn.
Tuy bề ngoài Tần Thiến là công tử thế gia, nhưng tất cả đều dựa vào sự chu cấp của Gia chủ Tần gia.
Về diện mạo, xuất thân, quyền thế lẫn tài lực – Tần Thiến chẳng thể so sánh với Tần Tư Lăng, thậm chí không xách dép nổi cho ông ta.
Nếu không vì cái thai trong bụng là con của Tần Thiến, Đỗ Thanh Xảo sẵn sàng nhắm đến mục tiêu lớn hơn – chính là ba chồng cô ta.
Ngay khi Tần Thiến định đỡ Đỗ Thanh Xảo đứng dậy, thì lời của Tần Tư Lăng vang lên như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt anh ta.
– Không thấy mẹ hai đứa đang buồn sao?
Còn không mau dâng trà cho mẹ đi?
– Ba… sao ba có thể…
Tần Thiến giận đến muốn phản bác, nhưng vừa chạm vào ánh nhìn lạnh lẽo của Tần Tư Lăng, anh ta lập tức im bặt.
Ngay cả Đỗ Thanh Xảo cũng bị dọa đến mặt mày tái mét.
Áp lực từ người đàn ông này quá đỗi mạnh mẽ, đến mức Trình Nhiễm dù ngồi cạnh cũng cảm thấy rợn người.
Thế là, dù trong lòng không cam tâm, Tần Thiến và Đỗ Thanh Xảo vẫn phải quỳ xuống dâng trà cho Trình Nhiễm.
Nhận lấy ly trà từ hai người, cô cảm thấy vô cùng hả hê.
Nếu có máy ảnh ở đây, cô nhất định sẽ lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này để đời.
– Mẹ cảm ơn hai đứa.
Nhìn hai đứa như vậy, mẹ thấy rất xứng đôi…
Là xứng đôi về sự gian xảo và thủ đoạn.
Tần Tư Lăng đứng dậy định lên thư phòng đọc sách cho yên tĩnh.
Ai ngờ chưa đi được bao xa, phía sau bỗng vang lên tiếng đồ vật vỡ tan.
Liền sau đó là giọng nói của Trình Nhiễm vang lên đầy ai oán:
Có thể bạn quan tâm
– Thanh Xảo à, con không thích mẹ thì thôi, cũng đừng làm vậy chứ? Con đang mang thai mà…
– Có chuyện gì vậy?
Tần Tư Lăng quay lại, liền thấy Trình Nhiễm giả bộ rơm rớm nước mắt, nhào vào lòng hắn.
– Có lẽ hai đứa nó chưa quen với việc em trở thành vợ anh.
Anh đừng trách con.
Màn diễn này khiến Đỗ Thanh Xảo nhớ lại những ngày xưa cô từng dùng chiêu trò tương tự trước mặt Tần Thiến. Giờ đây, Trình Nhiễm chỉ đang đáp lại bằng đúng cách mà cô ta từng làm.
– Ba, không phải đâu! Là Trình Nhiễm… cô ta cố ý…
– Đủ rồi! Hai đứa coi lời ta là gió thoảng sao?
Từ hôm nay, tiền trợ cấp hàng tháng và mọi khoản chi tiêu của hai đứa sẽ do Trình Nhiễm quản lý.
Cứ vậy đi!
Trình Nhiễm không thể ngờ rằng chỉ với vài chiêu nhỏ, cô đã khiến Tần Tư Lăng giao luôn quyền quản lý tài chính cho mình.
Sao lúc trước cô không học thuộc những màn diễn của Đỗ Thanh Xảo để áp dụng cho hiệu quả hơn chứ?
– Được rồi Tư Lăng… anh đừng giận con nữa.
Hay là bây giờ chúng ta lên phòng tạo thêm một đứa em cho Tần Thiến nhé?
Như vậy, cậu ta sẽ học được cách nhường nhịn và tu tâm dưỡng tính hơn.
– Trình Nhiễm, cô đừng quá đáng! Cô…!
– Là “mẹ” chứ con trai yêu quý.
Con quên phép tắc rồi sao?
Dù Tần Thiến và Đỗ Thanh Xảo có tức giận đến mấy cũng không dám làm gì quá đáng.
Chừng nào Tần Tư Lăng còn ở đây, họ chẳng thể đối đầu với Trình Nhiễm.
Đơn giản vì thời thế đã đổi thay. Cô giờ đã ở một vị trí mà họ không với tới được.
Trình Nhiễm từ trước đến nay sống rất rạch ròi – ai dám hại cô, thì đừng mong cô sẽ nương tay.
Nhìn cô vui vẻ theo bước Tần Tư Lăng rời đi, Đỗ Thanh Xảo tức đến nghiến răng ken két.
– Tần Thiến, anh định làm gì đây?
Từ giờ mọi khoản chi tiêu đều bị Trình Nhiễm kiểm soát.
Nếu anh không có biện pháp gì, đừng trách tôi bảo ba rút vốn khỏi dự án của anh!
– Cô im đi! Cô tưởng tôi muốn tình cảnh thế này chắc?
– Anh dám lớn tiếng với tôi? Anh…
Hai người đang sắp sửa cãi vã thì quản gia bước tới, nhẹ nhàng nhắc nhở:
– Tần Thiến thiếu gia, cậu và phu nhân nên trở về phòng đi.
– Hai người đứng đây cãi nhau sẽ ảnh hưởng đến Tần tiên sinh và Tần phu nhân nghỉ ngơi.
– Ông nói ai là Tần phu nhân? Cô ta à? Đừng có đùa!