Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 16
Trình Nhiễm ngồi ở một góc, nhìn gương mặt rạng rỡ của ba mẹ mà cảm thấy hơi… lố.
Hai người có cần vui đến thế không? Làm như Tần Tư Lăng là báu vật rơi từ trên trời xuống không bằng.
Ngay lúc cả nhà đang rôm rả trò chuyện, tiếng gậy chống vang từ trên cầu thang xuống.
Ông nội cô – người mà cô luôn e ngại nhất – đã xuất hiện.
Quả nhiên, chỉ vài phút sau, ông cụ đã có mặt, gia nhập cuộc trò chuyện.
– Nhiễm Nhiễm về rồi à?
Còn chàng trai này là ai đây?
Nghe vậy, Trình Nhiễm vội kéo Tần Tư Lăng lại, giới thiệu:
– Anh ấy tên là Tư Lăng.
Cháu và anh ấy vừa đăng ký kết hôn, nên cháu đưa anh ấy về ra mắt ông và ba mẹ.
– Dạ, cháu chào ông ạ.
Tần Tư Lăng lập tức cúi đầu chào lễ phép.
Ông cụ Trình nghe tin cháu gái kết hôn, tuy bề ngoài vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng lại hơi hụt hẫng.
Trong nhà, ông là người thương Trình Nhiễm nhất.
Ông cụ nổi tiếng là khó tính với tất cả mọi người trong thị trấn.
Duy chỉ có Trình Nhiễm là người chưa từng bị ông lớn tiếng trách mắng.
Từ nhỏ, cô luôn bám lấy ông.
Mỗi lần ông ra ngoài làm việc, cô đều theo chân.
Ông là một nhà thôi miên có tiếng, kỹ thuật tinh thông – nhưng cả đời chỉ truyền lại cho mỗi Trình Nhiễm.
Mỗi lần đi công việc là mỗi lần ông tận tình truyền dạy các kiến thức quan trọng.
Ngay cả khi Nhất Phàm ra đời, ông cũng chỉ cưng chiều mỗi Trình Nhiễm.
Cô càng lớn, ba mẹ cô càng hiểu lý do vì sao ông thương cô đến vậy.
Thì ra, ngoại hình của cô giống hệt bà nội – càng lớn càng giống.
Ông vì thế mà dành trọn tình cảm cho cháu gái.
Dù tuổi đã cao, ông vẫn khỏe mạnh, tính cách thẳng thắn và phong độ như xưa.
Ba của Trình Nhiễm làm công an huyện, thường ngày bận rộn, về nhà trễ.
Mẹ cô thì quản lý cửa hàng, tối tăm mặt mũi.
Căn nhà này phần lớn là do ông nội chăm lo – từ quét dọn đến tỉa cây, tất cả đều gọn gàng, ngăn nắp.
Lúc này, ông cụ vẫn giữ vẻ bình thản, đưa mắt quan sát Tần Tư Lăng rồi hỏi:
– Cậu làm nghề gì?
– Dạ… cháu làm nhân viên văn phòng, giống như Trình Nhiễm ạ.
Đây là lần đầu tiên Tần Tư Lăng nói dối về nghề nghiệp.
Đáng lý, với vị trí của hắn, bao nhiêu người ngưỡng mộ, lấy làm tự hào.
Vậy mà khi về nhà vợ, hắn lại phải “giáng chức” thành một nhân viên văn phòng nhỏ bé.
– Ba mẹ cậu làm gì? Gia đình có mấy người?
– Kìa, ông…
Có thể bạn quan tâm
Trình Nhiễm hoảng hốt, sợ ông hỏi sâu sẽ bị lộ.
Cô liếc mắt ra hiệu cho Tần Tư Lăng ngừng trả lời.
Nhưng hắn không để ý, vẫn bình tĩnh đáp:
– Ba mẹ cháu mất trong một vụ tai nạn.
Hiện tại cháu sống với ông bà nội – hai người đều là cán bộ về hưu.
Ông cụ Trình nghe đến đây chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Ba mẹ cô nhìn màn đối đáp vừa rồi mà không khỏi căng thẳng.
Khó khăn lắm Trình Nhiễm mới khiến được Tần Tư Lăng chịu về quê ra mắt, lại còn là người chủ động và lễ phép như vậy – quả là hiếm có.
Thế nên, họ liền chủ động đổi chủ đề, gọi Tần Tư Lăng ra ngoài nói chuyện, tránh để ông cụ Trình tiếp tục “truy hỏi”.
Chỉ có Trình Nhiễm là biết rất rõ – cửa ải này mới chỉ tạm thời được lắng xuống mà thôi.
Ông nội cô xưa nay chưa từng dễ dàng tha thứ hay xuôi lòng vì ai cả.
Ra phòng khách, Trình Nhiễm nhanh chóng cầm mấy túi quà mà quản gia đã chuẩn bị trước đó, dựa theo danh sách đính kèm mà lần lượt trao tặng từng người trong nhà.
Ba cô nhận được một chai rượu vang đỏ có vẻ là hàng quý hiếm.
Mẹ cô được tặng một chiếc váy và một đôi giày cao gót – cả hai đều là hàng hiệu.
Trình Nhất Phàm thì nhận được một cặp tai nghe kèm máy nghe nhạc đời mới.
Còn ông nội cô được tặng một bộ quần áo bằng tơ tằm cao cấp và mấy cặp thuốc bổ được đặt riêng từ Pháp.
Trình Nhiễm vừa xem xong đống quà thì quay sang nói nhỏ với Tần Tư Lăng:
– Chú quản gia chuẩn bị có hơi quá.
Mà em hỏi thật… chai rượu của ba em là hàng xịn thật à?
– Chai rượu đó… cũng thường thôi.
Một trong số nhiều chai trong bộ sưu tập của ông nội tôi mà.
Nghe xong, Trình Nhiễm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, Tần Tư Lăng lại nhẹ nhàng “dội gáo nước lạnh”:
– Nếu tôi nhớ không nhầm, chai rượu đó… giá trị gần bằng căn nhà này của em.
Còn váy và giày của mẹ em là phiên bản giới hạn của các thương hiệu nổi tiếng.
– Tai nghe và máy nghe nhạc của em trai em là mẫu mới nhất của tập đoàn KC vừa tung ra.
– Bộ đồ và thuốc bổ của ông nội em thì đặt từ Pháp, giá thành cũng không hề nhỏ.
Trình Nhiễm lập tức thấy những tờ tiền lượn lờ trước mắt như đang trêu ngươi cô.
Đúng là phong cách của người giàu – cho quà mạnh tay không thèm nhìn giá.
Chắc từ giờ cô cũng không dám để mấy món này bị trầy xước đâu…
– Chị… em thấy bộ tai nghe và máy nghe nhạc này quen lắm. Hình như là hàng vừa ra mắt của KC đang hot rần rần với giá khủng?
Trình Nhất Phàm vừa nói xong, Trình Nhiễm giật thót, vội vàng chen lời:
– Cái đó là hàng… giống thôi.
Làm gì có chuyện nhân viên văn phòng mà mua được hàng chính hãng?
– Ừ, cũng đúng.