Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 20
Bữa sáng hôm ấy, Tần Tư Lăng trổ tài một phen khiến cả nhà khen ngợi không ngớt.
Trình Nhiễm ban đầu định tìm lỗi chê bai, nhưng ai ngờ hương vị vừa chuẩn, vừa đẹp mắt – chẳng có điểm nào bắt bẻ.
Mẹ cô còn tỏ vẻ hài lòng, quay sang bảo cô học hỏi rồi nhờ Tần Tư Lăng dạy nấu ăn.
Sau bữa sáng, ai nấy đều trở về với công việc riêng.
Khi cô rửa bát xong từ trong bếp đi ra thì thấy Tần Tư Lăng đang mặc chỉnh tề như chuẩn bị ra ngoài.
– Tư Lăng, anh làm gì vậy?
Hắn đeo găng tay mới, khoác thêm một lớp áo ni lông, đeo kính, đội mũ – chuẩn không cần chỉnh.
Đúng lúc ấy, ông nội cô từ trên lầu bước xuống, mặc đồ nông dân giản dị.
– Ông nội, ông định ra đồng ạ?
– Nay đúng mùa gặt.
Ta dẫn Tư Lăng ra đồng cho nó biết ruộng nhà mình.
Cháu muốn đi thì đi, không thì ở nhà nấu cơm trưa với Nhất Phàm.
Ra đồng?
Giữa cái nắng gay gắt này mà dẫn Tần Tư Lăng – người mắc bệnh sạch sẽ – ra ruộng?
Ông nội cô chơi lớn thật rồi!
Không khó để đoán sáng nay vì sao ông nội lại không gọi hắn rửa bát như hôm qua.
Chắc chắn là đang âm mưu chuyện này!
Nghĩ đến việc Tần Tư Lăng có thể ngất ngoài đồng vì bẩn mà không ai khiêng nổi về nhà, cô vội chạy vào phòng thay đồ.
Cô mặc lại bộ quần áo cũ, đội nón rộng vành, đeo găng tay dài để chống nắng.
Trước khi ra cửa, Tần Tư Lăng còn đưa cô khẩu trang đã tiệt trùng.
Cánh đồng nhà cô cũng giống những mảnh ruộng khác trong thị trấn – nằm tận bên kia đồi.
Cả ba cùng ngồi trên xe máy kéo có thùng phía sau, ông nội đích thân cầm lái.
Lần đầu tiên ngồi loại xe “gió trời mát rượi” như vậy, Tần Tư Lăng hơi hồi hộp.
Đường đi không mấy bằng phẳng, thỉnh thoảng xe dằn xóc vì cán phải đá lớn.
Là người sinh ra và lớn lên nơi đô thị hào nhoáng, đây đúng là trải nghiệm không thể quên.
Chứng kiến con đường bụi mù và xe cộ tấp nập, hắn phải kéo khẩu trang cao lên, miệng không ngừng tự nhủ: “Tất cả chỉ là thử thách…”
Còn Trình Nhiễm thì thấy chuyện này hoàn toàn bình thường.
Từ thời sinh viên, mỗi lần nghỉ hè là cô lại về giúp ông nội gặt lúa.
Ba mẹ bận rộn, nên từ lâu việc đồng áng đã để ông nội lo hết.
Có thể bạn quan tâm
– Trình Nhiễm, tôi cảm thấy dự cảm không lành…
– Tần tiên sinh, lát nữa ra đồng, em sẽ dạy anh cách làm nông – những công việc mà người nông dân vất vả mới tạo ra hạt gạo cho anh ăn hằng ngày.
Nhưng nói trước là… sẽ hơi bẩn đấy. Anh chịu được không?
– Được! Tôi sẽ cố!
Tới nước này rồi, hắn không thể ngại ngần nữa.
Từ khi đặt chân về quê của Trình Nhiễm, Tần Tư Lăng cảm giác mình đã bị “nhiễm” quá nhiều vi khuẩn.
Nếu có thêm nữa thì cũng chỉ là chút gánh nặng tâm lý mà thôi.
Điều khiến Trình Nhiễm bất ngờ nhất là chính Tần tiên sinh lại tự nói ra câu này.
Một người xưa nay vốn ở vị trí rất cao, luôn khiến người khác ngước nhìn, vậy mà vẫn có thể chịu đựng tính khí thất thường của ông nội cô, thậm chí sẵn sàng làm bất kỳ chuyện gì ông sai bảo.
Nếu không vì giữa hai người còn có bản hợp đồng ràng buộc, Trình Nhiễm hẳn đã cho rằng Tần Tư Lăng hoàn toàn xứng danh “chồng quốc dân”.
Trên đường đi, hai người gặp không ít người quen cũng đang ra đồng.
Trình Nhiễm vui vẻ vẫy tay chào hỏi.
Tần Tư Lăng thì im lặng quan sát cô, trong lòng không khỏi suy nghĩ.
Người dân ở đây ai cũng thân thiện, nhiệt tình.
Không giống với cuộc sống thượng lưu mà hắn từng sống – nơi mọi người tranh đấu vì lợi ích, không từ thủ đoạn hãm hại lẫn nhau.
Nhiều lần hắn cũng tự hỏi: sống như vậy có đáng không?
Nhưng với vai trò người thừa kế Tần Gia, hắn mang trên vai trách nhiệm quá lớn, nào có thể từ bỏ dễ dàng.
Rất nhanh, ông cụ Trình cho xe dừng lại dưới tán cây lớn để tránh nắng.
Trình Nhiễm là người đầu tiên nhảy xuống, đứng giữa cánh đồng mênh mông vàng ươm mà không khỏi mỉm cười.
Hôm nay có nhiều người cùng xuống gặt.
Dù đã có máy gặt nhưng họ không muốn bỏ tiền thuê, cũng không muốn trở nên lười biếng nên nhà nào cũng tự tay ra đồng làm.
Ông nội cô bước xuống, lấy hai chiếc liềm đưa cho Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng, dặn dò:
– Ta sang bên kia nói chuyện với lão Đình một lát.
Hai đứa cứ từ từ mà làm.
Cậu không biết thì hỏi Trình Nhiễm, con bé sẽ dạy cho.
– Vâng ạ.