Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 36
Nhưng nhìn ánh mắt mờ mịt, vẻ mặt nghiêm túc của Tần Tư Lăng, Trình Nhiễm lập tức nhận ra – hắn không hề đùa.
Cô đưa ra một nhận định ngay tức thì: Tần Tư Lăng đã mất trí nhớ.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không nhớ được gì cả… Còn hành động vừa nãy của cô, chẳng khác gì… biến thái.”
Trình Nhiễm suýt bật cười. Cô định giơ tay lên “giáo huấn” hắn một cái – nhưng rồi kịp dừng lại.
Mất trí nhớ? Ừm… nghĩ kỹ lại thì cũng không tệ.
Nếu Tần Tư Lăng đã quên hết… chẳng phải đây là cơ hội vàng để cô thực hiện kế hoạch “mang thai trước rồi tính sau” sao?
Một nụ cười tinh quái hiện trên môi Trình Nhiễm.
Cô bất ngờ lao tới, hôn hắn một cái rõ mạnh khiến hắn choáng váng, vội che miệng lùi lại.
“…Tôi chưa từng thấy ai bạo gan như cô. Cô dám hôn tôi, cô có chịu trách nhiệm không?”
“Em đã đưa anh lên giường, còn cưỡng bức anh rồi. Anh nói xem… em có chịu trách nhiệm không?”
Cô mỉm cười tươi rói, còn Tần Tư Lăng thì mặt tái xanh vì “bệnh sạch sẽ” dường như… tái phát.
Mất trí nhớ không chỉ khiến hắn quên mất Trình Nhiễm, mà còn kéo tính cách hắn quay lại thời điểm trước khi gặp cô – khắt khe, khó gần, nhạy cảm với mọi tiếp xúc.
Cô hỏi ông Cao – người đã giúp cứu chữa cho Tần Tư Lăng – thì được biết đây là chứng mất trí nhớ tạm thời. Muốn biết cụ thể phải đến bệnh viện với đầy đủ thiết bị hiện đại mới kiểm tra được.
Nhưng hiện tại… họ bị mắc kẹt nơi biên giới, biệt lập với thế giới bên ngoài.
“Anh xem này, đây là ảnh cưới của chúng ta. Em nói thật đấy, anh và em đã kết hôn rồi.”
Trình Nhiễm đưa cho hắn tấm ảnh cưới – cũng may cô đã kịp mang theo trong balo.
Tần Tư Lăng cầm bức hình, cau mày.
Không phải hắn nghi ngờ, chỉ là… nhìn người phụ nữ này cứ vô tư ôm ấp, hôn hít hắn, mà bảo là vợ chồng?
Hắn mắc bệnh sạch sẽ, từ trước đến nay luôn cẩn trọng – chẳng lẽ hắn từng thân mật đến mức đó?
Trình Nhiễm nói đến khô cả miệng nhưng hắn vẫn thờ ơ.
Cô đành để hắn ở lại nghỉ dưỡng, còn mình thì giúp bà Cao một số việc trong nhà.
Theo lời kể, ông bà Cao là thầy thuốc duy nhất của ngôi làng biệt lập nằm ở rìa biên giới – một vùng đất không thuộc quyền kiểm soát của chính phủ.
Cư dân nơi đây sống biệt lập, ai biết nhà nấy, tuyệt đối không thích lo chuyện bao đồng.
Trình Nhiễm biết rõ: muốn thoát khỏi nơi này, chỉ có cách đi xuyên qua vùng rừng bị lính ngoại vũ trang kiểm soát – bọn chúng ra tay tàn nhẫn, gặp người lạ là bắn chết không chừa.
Vì thế, cô quyết định ở lại tá túc một thời gian, đợi khi Tần Tư Lăng bình phục rồi mới nghĩ cách rời đi.
Cũng nhờ giúp đỡ ông bà Cao, cô học thêm được kha khá kiến thức về thuốc bắc và độc dược – đồng thời bắt đầu giao tiếp được với vài người hàng xóm cởi mở.
— “Hai đứa đang đi hưởng tuần trăng mật thì gặp tai nạn sao?” – Bà Cao hỏi.
“Vâng ạ. Chồng cháu bị mất trí nhớ, giờ tính cách lại quay về như trước, có hơi… kỹ tính. Nếu anh ấy lỡ có gì không phải, mong ông bà rộng lòng bỏ qua.” – Trình Nhiễm cười ngượng.
Miệng lưỡi khéo léo, lễ phép, lại nhanh nhẹn – Trình Nhiễm rất nhanh chiếm được thiện cảm từ bà Cao.
Bà không chỉ dạy cô mấy món ăn truyền thống, mà còn kể chuyện xưa, chuyện làng, chuyện thảo dược…
Có thể bạn quan tâm
Chỉ hơi bất tiện là bếp dùng củi – vừa nóng vừa khói.
Hôm ấy, cô đem bát cháo nóng hổi vào phòng.
Tần Tư Lăng đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Không muốn làm phiền, cô nhẹ nhàng đặt bát xuống bàn, rồi ngồi yên ở ghế gỗ gần đó.
Đến khi hắn mở mắt ra, thấy cô nhìn chằm chằm mình thì có phần bối rối.
“Anh thấy đỡ hơn chút nào chưa?” – Cô lên tiếng.
Hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Trình Nhiễm bước lại, định đút cháo thì hắn ngăn lại:
“…Tôi tự ăn được.”
“Thì em biết. Nhưng trước đây anh quen để em đút rồi mà. Cho em làm đi.”
Hắn lười nói thêm, đành mặc cô muốn làm gì thì làm.
— “Sao chúng ta lại ở đây?”
— “Ý anh là sao?”
— “Trước khi xảy ra chuyện này… gia đình ta sống như thế nào?”
Cô chớp mắt, lập tức dựng một “tiểu thuyết” mới:
“Anh rất thích trẻ con, luôn mong muốn em sinh cho anh một đứa bé. Ông bà nội cũng vậy, cả nhà mong ngóng. Em thì còn trẻ, nhưng thấy anh thành tâm nên em cũng muốn. Chúng ta dự định sẽ sớm có tin vui trong năm nay.”
“Thật sao?”
“Thật mà. Anh là người thừa kế duy nhất của Tần Gia – anh từng nói muốn có con để nối dõi, gánh vác bớt phần nào trọng trách trên vai.”
Trình Nhiễm vừa nói vừa cảm thấy… bản thân mình diễn xuất quá ổn.
Nét mặt không đổi sắc, lời thoại cực mượt – đến chính cô cũng khâm phục chính mình.
Nhưng sâu trong lòng, cô cũng lo.
Nếu Tần Tư Lăng sau này nhớ lại… thì liệu cô có toàn mạng không?
Những ngày sau, nhờ Trình Nhiễm chăm sóc tận tình, vết thương của Tần Tư Lăng hồi phục rất nhanh. Dù vậy, hắn vẫn phải uống thuốc đều đặn, tránh để lại di chứng.
Với sự dẫn dắt của bà Cao, Trình Nhiễm đã quen thuộc hơn với mọi người trong làng – thậm chí còn nắm được chút thông tin xung quanh, phục vụ cho việc tìm đường thoát thân.
— “Tiểu Nhiễm, hôm nay ở đền chính có lễ hội lớn đấy. Cháu có muốn đi cùng không?” – Bà Cao đề nghị.
“Thật ạ? Vậy cháu cũng muốn đi xem một lần!”
“Chồng ta sáng nay cũng đến đền phụ giúp rồi. Nếu cháu có gặp, nhắc ông ấy đừng uống nhiều rượu là được.”
“Vâng ạ!”