Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 46
Gương mặt già nua rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc.
Cuối cùng, ước nguyện bấy lâu của bà cũng trở thành hiện thực.
Ngay cả Tần lão gia cũng không giấu nổi sự vui mừng.
“Chuyện này… Tư Lăng đã biết chưa?” – ông cụ hỏi.
Trình Nhiễm nghe vậy thì thở dài, lắc đầu.
“Cháu định đợi đến khi biết giới tính của đứa bé mới nói cho anh ấy biết.
Anh ấy muốn cháu chỉ được sinh con gái thôi…”
“Hàiz… cái thằng nhóc đó đúng là muốn làm hai ông bà già này tức chết mà!
Con nào chả là con, vậy mà còn thiên vị như thế!”
Tần lão phu nhân không muốn trách cháu nội nữa, chỉ thấy thương cho Trình Nhiễm.
Sống với người có tính cách thất thường như Tần Tư Lăng, đúng là một thiệt thòi lớn.
“Vậy giờ cháu định sao?”
“Nếu siêu âm là con gái thì cháu sẽ nói.
Còn nếu là con trai thì cháu sẽ giấu.
Đến lúc bụng to không che được nữa, anh ấy cũng đành chấp nhận thôi.
Cháu muốn giữ lại đứa bé.”
Hiện giờ, đó là phương án duy nhất cô có thể nghĩ đến.
“Cháu muốn nhờ ông bà giúp cháu che giấu chuyện này.
Tư Lăng tinh ý lắm, một mình cháu sợ không qua mắt được anh ấy.”
“Yên tâm, từ giờ cháu cứ đến đây với bà.
Nếu nó có hỏi thì nói là bà gọi cháu đến.”
Trình Nhiễm vui vẻ đồng ý.
Cô ở lại cùng ông bà nội đến tối mịt.
Tần Tư Lăng định trở về ăn tối cùng cô, nhưng nghe quản gia báo rằng cô đang ở Biệt viện, liền quay đầu xe đến ngay.
Vừa đến nơi, hắn đã thấy Trình Nhiễm đang cùng ông bà dùng bữa.
Nhìn những món ăn bà nội gắp vào bát của Trình Nhiễm, hắn bắt đầu sinh nghi.
“Tư Lăng… anh đến đây làm gì vậy?”
“Đón em.”
Thấy không ổn, Trình Nhiễm liền quay sang nhìn bà nội cầu cứu.
“Đón gì mà đón? Trình Nhiễm đang ăn với ta.
Để con bé ăn xong rồi hẵng về.
Còn không muốn đợi thì ngồi xuống ăn cùng luôn đi.”
Tần Tư Lăng nhìn sang ông nội, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Trình Nhiễm.
Bữa cơm hôm đó bỗng mang một bầu không khí rất kỳ lạ.
Tần lão phu nhân chỉ chăm chăm quan tâm đến Trình Nhiễm, khiến cho Tần Tư Lăng càng thêm nghi ngờ.
Tuy nhiên, nghĩ lại lúc hắn vừa đưa cô về ra mắt, bà nội cũng từng làm quá lên như vậy, nên hắn đành bỏ qua.
Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc.
Trình Nhiễm thật sự thấy mấy món hôm ấy rất ngon.
Cô ăn đến mức no căng bụng.
Tần lão phu nhân quả nhiên dày dặn kinh nghiệm.
Có lẽ từ giờ, ngày nào cô cũng phải qua đây để học hỏi thêm bí quyết mới được.
Trước khi rời đi, Tần lão gia gọi riêng Tần Tư Lăng ra một góc, nói về việc sẽ để Trình Nhiễm ở lại biệt viện với bà từ ngày mai.
Có thể bạn quan tâm
“Ở luôn ạ?” – Tần Tư Lăng hơi ngạc nhiên.
“Đúng vậy. Cháu cũng thấy bà nội cháu lớn tuổi rồi.
Cả ngày quanh quẩn với đám người giúp việc cũng buồn.
Thôi thì để Trình Nhiễm ở lại, hai bà cháu có người bầu bạn.”
“Vậy… cháu cũng chuyển qua.”
“Tùy cháu thôi.
Từ năm 20 tuổi cháu đã ra riêng rồi.
Giờ quay lại ở cũng để quen dần với cuộc sống sau này.”
Tần Tư Lăng chỉ biết vâng dạ, cúi đầu chào ông bà rồi ra về.
Trước khi rời đi, Tần lão phu nhân còn dặn quản gia mang một túi đồ để vào cốp xe cho Trình Nhiễm.
Dường như hai bà cháu thân thiết quá mức khiến Tần Tư Lăng không thể không thấy nghi ngờ.
Trên đường về, Trình Nhiễm nơm nớp lo sợ Tần Tư Lăng sẽ tra hỏi.
Và không nằm ngoài dự đoán – hắn hỏi thật.
“Em có chuyện gì đang giấu anh phải không?”
“Hả?”
“Anh đang hỏi em – có chuyện gì em đang giấu anh đúng không?”
Trình Nhiễm thật sự muốn giả vờ ngơ ngác.
Nhưng thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, cô biết, nếu không trả lời thì càng đáng nghi hơn.
“Bà nội muốn có người bầu bạn, thấy em hợp với tính bà nên bảo em dọn qua ở cùng thôi.
Em nghe nói anh đã ra ngoài sống riêng từ lâu, giờ quay về ở cùng ông bà thì có sao đâu.”
Trình Nhiễm vừa dứt lời thì Tần Tư Lăng đột ngột đạp phanh khiến xe dừng lại gấp.
Cô bị dọa cho hú hồn, theo phản xạ liền đưa tay ôm bụng.
Cũng may là Tần Tư Lăng không chú ý tới hành động nhỏ đó.
“Anh lái xe cẩn thận một chút được không?”
Thật sự cô không thể hiểu nổi. Cô đang mang thai đấy, mà cứ như thế này thì lỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao.
Trên gương mặt Trình Nhiễm hiện rõ vẻ khó chịu. Nhưng Tần Tư Lăng lại chẳng thích biểu cảm đó chút nào.
Không nói không rằng, hắn bất ngờ nắm lấy hai vai cô rồi cúi xuống hôn.
Hôm nay Tần Tư Lăng thật kỳ lạ, như thể bị trúng gió. Hành động của hắn khiến cô hơi sợ.
Trình Nhiễm bị hôn đến choáng váng đầu óc. Sau đó, hắn kéo cô ôm chặt vào lòng.
“Tư… Tư Lăng… Hôm nay anh sao vậy?”
“Anh… chưa bao giờ cảm thấy sợ mất em như lúc này.”
Câu nói ấy khiến cô bối rối. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Cô còn chưa kịp hỏi thì hắn đã tiếp lời:
“Tần Thiến chết rồi.”
Hả?