Hôn Nhân Không Có Tình Yêu - Chương 04
Trên đời này thật sự có những chuyện trùng hợp đến vậy sao. Về quê thôi mà cũng gặp lại đồng đội từng thi đấu cùng năm xưa.
Những năm tôi bỏ múa vì chấn thương, Ngô Trí Thành vẫn kiên trì theo đuổi đam mê.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ấy giống như Kiều Ngọc Diễm, ra nước ngoài học nâng cao. Tôi từng nhìn thấy poster quảng bá của họ rất nhiều lần.
Hoàng Phong biết rõ lịch trình của cậu ấy như vậy, chắc cũng là nhờ Kiều Ngọc Diễm, vì họ cùng một đoàn múa.
Ngô Trí Thành nói, sau khi về nước, cậu ấy luôn muốn thực hiện một điệu múa dân tộc Dao độc đáo.
Mà ngôi làng của bà ngoại tôi, mấy năm gần đây nổi tiếng nhờ văn hóa di chỉ người Dao, nên cậu ấy đã đến đây tìm cảm hứng.
Sau vài câu trò chuyện xã giao, Ngô Trí Thành bỗng nhìn tôi, giọng ngập ngừng: “Kiều Nhiên, năm đó… cậu có thử múa lại không?”
Tôi im lặng, không trả lời.
Cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi, tiếp tục nói: “Mình quen một bác sĩ giỏi ở nước ngoài. Tổ chức của anh ấy chuyên điều trị phục hồi chấn thương như cậu. Kiều Nhiên… nếu cậu còn muốn múa, cậu có muốn thử không?”
“Có lẽ tỷ lệ thành công không thể là 100%,” cậu ấy nói thêm, “và chi phí điều trị chắc chắn sẽ rất cao. Nhưng… nếu cậu cần, mình có thể cho cậu mượn.”
Nói xong, cậu ấy vội vàng liếc nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng, như sợ lỡ lời làm tôi khó xử.
“Tất nhiên, nếu cậu không muốn, coi như mình chưa nói gì.”
Những năm đầu sau chấn thương, tôi chưa từng từ bỏ việc trị liệu. Nhưng từng liệu trình đắt đỏ đó cuối cùng đều vô vọng.
Cầm trên tay hóa đơn phục hồi cao ngất, mỗi lần tôi đều mang theo hy vọng, để rồi nhận lại tuyệt vọng.
Sau này, gia đình làm ăn thất bại, không còn tiền, tôi cũng dần từ bỏ giấc mơ.
Tôi kết hôn với Hoàng Phong, trốn trong cuộc hôn nhân mờ mịt mấy năm, sớm đã quên mất ý chí thuở nào.
Tôi định từ chối Ngô Trí Thành, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại biến thành: “Muốn.”
“Dù chỉ có 10% khả năng thành công, mình cũng muốn thử.”
Chính tôi cũng bất ngờ trước câu trả lời của mình. Bàn tay buông thõng khẽ run lên.
Cơ thể tôi, vẫn chưa từng cam lòng từ bỏ.
Kế hoạch thay đổi trong tích tắc.
Sau bữa cơm tối với bà ngoại, tôi đã liên lạc với vị giáo sư mà Ngô Trí Thành nhắc đến.
Giáo sư Miles hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, ông nói trước đây từng điều trị thành công những trường hợp tương tự, bảo tôi đừng lo lắng. Sau đó, ông nhờ trợ lý sắp xếp cuộc hẹn gặp vào tháng sau cho tôi.
Tắt máy, tôi vẫn tưởng mình đang mơ.
Ngô Trí Thành ngồi bên cạnh, gương mặt còn phấn khích hơn cả tôi: “Tốt quá rồi, Kiều Nhiên!”
“Cảm ơn cậu.” Tôi mỉm cười, cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh không kiểm soát, cả người như chìm trong một giấc mộng đẹp.
Nhưng cậu ấy lại lắc đầu, nghiêm túc nhìn tôi: “Thật ra… mình cũng là vì bản thân. Kiều Nhiên, nếu việc điều trị của cậu thuận lợi, mình muốn nhờ cậu giúp một việc.”
“Được.” Tôi không hỏi đó là việc gì, chỉ nhẹ nhàng đồng ý.
Một tháng sau, tôi bay ra nước ngoài, đến cơ sở y tế của Giáo sư Miles.
Dù không biết ngôn ngữ, cũng chẳng quen ai, mỗi ngày tôi đều trải qua những liệu trình phục hồi nhàm chán lặp đi lặp lại. Nhưng…
Tôi từng nghĩ bàn chân phải của mình sẽ mãi mãi cứng đờ, vậy mà giờ đây, nó đang dần dần “thức tỉnh”.
Thỉnh thoảng, tôi thậm chí có thể thực hiện được một số động tác múa quen thuộc ngày xưa.
Giáo sư Miles nói, so với những bệnh nhân khác, tình trạng của tôi thực ra không quá nghiêm trọng. Mấy năm qua, tôi vẫn duy trì rèn luyện, nên không bao lâu nữa tôi sẽ được xuất viện.
“Cơ thể của em kiên cường hơn em nghĩ,” ông ấy nói với tôi, “suốt những năm qua, nó vẫn luôn âm thầm tự chữa lành. Điều duy nhất chúng ta cần, chính là thời gian.”
Vì câu nói đó, tôi đã bỏ hết mọi dự định khác, dồn toàn bộ thời gian và tâm sức vào việc phục hồi.
Các nhân viên y tế thậm chí còn trêu rằng, tôi đến sớm hơn cả giờ họ quẹt thẻ vào làm mỗi sáng.
“Kiều, buổi tập phục hồi hôm nay đến đây thôi nhé,” trợ lý cười nói với tôi, “ngày mai cũng giờ này, nếu đến sớm thì tự mở cửa nha.”
Cô ấy rời đi.
Tôi vẫn ngồi lại trong phòng tập, lặng lẽ thu dọn đồ đạc.
“Kiều Nhiên,” một cô gái mặt tròn đẩy xe lăn xuất hiện ở cửa, gọi tôi, “có đi không?”
Cô ấy tên là Khánh Chi, cũng là người Trung Quốc. Chúng tôi ở chung một phòng ký túc xá.
Tình trạng của Khánh Chi còn nghiêm trọng hơn tôi. Cô ấy từng là một vận động viên tennis xuất sắc, nhưng một vụ tai nạn xe hơi đã cướp đi khả năng đi lại, khiến cô phải ngồi xe lăn suốt năm năm qua.
Mỗi tối, hai chúng tôi thường cùng nhau chuẩn bị bữa tối, rồi đi dạo dọc bờ sông gần trung tâm. Nhưng hôm nay, tâm trạng Khánh Chi có vẻ không tốt. Mãi đến khi về tới phòng, cô ấy mới khẽ lên tiếng:
“Giáo sư Miles nói, đôi chân của mình… rất khó hồi phục. Hơn nữa, mình vừa thấy ảnh cưới của anh ấy trên mạng.”
Tôi biết cô ấy đang nhắc đến ai.
Bạn trai của Khánh Chi, người cô quen từ cấp hai. Hai người đã cùng nhau hạ quyết tâm từ cấp ba, muốn cả đời cống hiến cho cùng một sự nghiệp.
Sau bao năm tháng luyện tập không ngừng nghỉ, cuối cùng họ cũng được thi đấu cùng nhau. Nhưng rồi tai nạn ập đến.
Cô ấy giữ được mạng sống, nhưng đôi chân vĩnh viễn không còn cảm giác.
Khánh Chi khóa vợt tennis lại, lặng lẽ chia tay anh, rồi ra nước ngoài điều trị.
Tôi nghe nói, suốt năm năm qua, anh vẫn ở lại trong nước, không yêu ai khác, cho đến giờ mới chuẩn bị kết hôn.
“Mình mừng cho anh ấy,” Khánh Chi vừa lau nước mắt vừa cười, giọng run run, “không ai mãi đứng yên một chỗ. Bây giờ anh ấy muốn bước tiếp, đó là điều tốt.”
“Nhưng không hiểu sao, mình vẫn cảm thấy… như thể mình bị bỏ lại trong quá khứ. Mình nghĩ như vậy, có phải rất đáng xấu hổ không?”
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy, đưa cho cô một tờ khăn giấy. Khánh Chi mở nắp chai rượu vang, uống vài ngụm rồi mơ màng ngủ thiếp đi.
Tôi đỡ cô ấy lên giường, đắp chăn cẩn thận, thì bất ngờ nhận được một tin nhắn từ số lạ.
“Bà ngoại nói em ra nước ngoài rồi. Tiền có đủ dùng không?”
Tôi nhìn dòng tin, nhất thời không đoán ra đó là ai.
Nhưng ngay giây tiếp theo—
“Ngân hàng Bưu điện báo, tài khoản đuôi 730 của bạn vừa nhận 1 triệu đồng, số dư hiện tại 4 triệu đồng.”
Khoảnh khắc đó, tôi biết ngay người gửi là ai.
Nhìn chằm chằm tin nhắn vài giây, tôi lập tức chuyển trả lại số tiền ấy.
Khi liệu trình phục hồi gần kết thúc, Ngô Trí Thành gọi cho tôi, nói rằng cậu ấy đang có việc gần đây, tiện đường sẽ ghé qua đón.
Cậu ấy trò chuyện với Giáo sư Miles rất lâu, sau đó quay sang nhìn tôi, nở nụ cười rạng rỡ:
“Chúc mừng cậu nhé, đại vũ công Kiều Nhiên.”
Tôi bị câu nói ấy làm giật mình: “Đừng nói quá như vậy… Mình chỉ mới bắt đầu phục hồi thôi, tương lai vẫn còn rất dài.”
“Với cả, bây giờ mình… chắc cũng chẳng nơi nào cần đâu.”
Ngô Trí Thành thu lại nụ cười, ánh mắt nghiêm túc: “Nhớ lần trước mình nói muốn nhờ cậu giúp một việc không?”
Tôi gật đầu.
Cậu ấy khẽ sờ mũi, giọng có chút ngập ngừng: “Vở múa của mình đã sáng tác xong rồi, nhưng hiện tại thiếu một diễn viên chính. Kiều Nhiên, cậu có đồng ý không?”
Tôi chết lặng.
“Không được… mình…”
“Ban đầu chỉ là biểu diễn ở một vài đoàn kịch nhỏ thôi. Có nhảy hỏng cũng không sao,” Ngô Trí Thành nói, “cậu đừng áp lực. Suy nghĩ kỹ rồi trả lời mình cũng được.”
Tôi biết, tôi nên từ chối.
Vì đây là tác phẩm quan trọng của cậu ấy.
Vì ngoài kia có rất nhiều vũ công giỏi hơn tôi, xứng đáng hơn tôi.
Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi không thể thốt lên lời từ chối. Trái tim tôi, cũng rất muốn có được cơ hội này.
Khi tôi kể cho Khánh Chi nghe, cô ấy lập tức mắng tôi một trận:
“Tại sao phải từ chối? Nhất định phải đi!” Cô lôi vali của tôi ra, sắp xếp đồ đạc.
“Nếu cậu dám bỏ cuộc, mình sẽ không bao giờ coi cậu là bạn.”
“Cậu biết không, Kiều Nhiên, chịu đựng nỗi đau thì dễ, chỉ cần ở yên một chỗ, tự trách mình là xong. Nhưng muốn thay đổi nỗi đau, mới là khó nhất. Phải tự xé bản thân ra, rồi ghép lại từng mảnh, mới thấy được một chút cơ hội.”
“Mà chỉ một chút cơ hội ấy thôi, cũng đã có rất nhiều người tranh giành.”
“Mình đã đủ nhát gan rồi,” cô ấy cười buồn, “nhưng mình hy vọng, bạn của mình có thể dũng cảm.”
“Đừng sợ, Kiều Nhiên, bước tiếp đi.”