Hôn Nhân Không Tình Yêu - Chương 10
Chú xấu bị chảy máu rồi kìa.”
Câu nói ấy kéo tôi ra khỏi cơn choáng váng.
Tôi vội siết chặt tay con, kéo con lao thẳng vào biển người, mặc kệ những tiếng la hét và ánh mắt kinh hoàng xung quanh.
Hiện trường vô cùng hỗn loạn.
Bé gái được cứu đã được bố mẹ ôm chặt vào lòng, hoảng sợ khóc nức nở nhưng may mắn không bị thương.
Còn Thừa Dịch Hàn.
Anh nằm nghiêng trên nền đất lạnh.
Sắc mặt anh trắng bệch đến đáng sợ, mồ hôi túa đầy trán, môi mím chặt, cả người run nhẹ vì đau đớn.
Lưng áo sơ mi đen đã sẫm lại thành một mảng lớn, đỏ đến kinh tâm.
Là máu.
Máu từ lưng anh thấm ướt nền gạch lạnh dưới thân.
Tôi nhào tới bên anh, đầu óc trống rỗng.
“Thừa Dịch Hàn!”
Tôi hét lên, giọng run rẩy không thể khống chế.
Hàng mi anh khẽ động.
Rồi dường như phải dốc hết sức lực, anh mới mở được mắt.
Khi ánh nhìn chạm tới tôi và Hòa Hòa, trong đôi mắt sâu thẳm ấy thoáng hiện lên một cảm xúc phức tạp đến nghẹt thở.
Vừa đau đớn.
Vừa ngỡ ngàng.
Lại như có cả một tia nhẹ nhõm mỏng manh.
“Em…”
Anh cố cất tiếng, nhưng ngay sau đó ho sặc sụa, máu từ khóe môi tràn ra, nhuộm đỏ cằm.
“Đừng nói nữa. Đừng cử động!”
Tôi hoảng loạn đến mức gần như không thở nổi.
Nước mắt tuôn ra không sao ngăn được.
Tôi luống cuống đưa tay đè lên vết thương, muốn cầm máu, lại sợ làm anh đau nên không dám dùng lực.
“Cứu thương sắp đến rồi. Anh đừng nhắm mắt. Anh nghe em nói không?”
Hòa Hòa cũng sợ đến tái mét, quỳ thụp xuống bên cạnh, run rẩy nắm lấy tay áo anh.
“Chú xấu ơi… đừng chết mà…”
Thừa Dịch Hàn khẽ quay đầu về phía con.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt nhỏ bé đang khóc nức nở ấy.
Khóe môi dính máu khẽ nhếch lên, như thể muốn mỉm cười với con thêm một lần nữa.
Đám đông xung quanh gần như nín thở.
Tôi cảm thấy từng giây trôi qua dài như cả một đời người.
Người đàn ông này…
Từng lạnh lùng với tôi.
Từng tàn nhẫn đẩy mẹ con tôi ra khỏi thế giới của anh.
Vậy mà lại vì một đứa trẻ không quen không biết, lao ra chắn xe, không hề do dự.
Tôi nắm chặt tay anh, nghẹn ngào gào lên.
“Anh đừng chết. Nếu anh dám chết ở đây, cả đời này em cũng sẽ không tha thứ cho anh.”
“Đừng sợ…”
Giọng anh yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí, nhưng ánh mắt khi nhìn Hòa Hòa lại dịu dàng đến lạ.
“Chú… không sao đâu…”
Ngay sau đó, đôi mắt anh khẽ khép lại.
Cả người anh hoàn toàn mất đi ý thức.
“Thừa Dịch Hàn!”
Tôi gào lên thất thanh.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên chói tai, từ xa dần áp sát.
Tôi quỳ trên nền đất lạnh buốt, nhìn khuôn mặt không còn chút sức sống của anh, nhìn vệt máu đỏ tươi loang ra dưới thân anh.
Nỗi sợ như cơn sóng dữ ập tới, nhấn chìm tôi không thương tiếc.
Tại sao lại thành ra thế này.
Tại sao anh phải lao ra cứu đứa bé đó.
Rõ ràng… anh hoàn toàn không cần làm vậy.
Không ai ép buộc anh cả.
Đèn phòng phẫu thuật bật sáng, trắng đến chói mắt.
Tôi ôm chặt Hòa Hòa đang run lẩy bẩy vào lòng, hai bàn tay lạnh đến tê dại.
Mỗi phút trôi qua, như lửa đốt tim gan.
Có thể bạn quan tâm
Từng giây từng giây đều là dày vò.
Luật sư Trần vội vã chạy tới, sắc mặt nặng nề.
“Cô Triệu, anh Thừa…”
“Vẫn đang cấp cứu.”
Tôi nghẹn giọng đáp, cổ họng khô khốc như bị thiêu đốt.
Luật sư nhìn tôi, rồi nhìn Hòa Hòa đang bám chặt trong lòng tôi, ánh mắt chất chứa vô vàn điều không nói ra.
Cuối cùng, ông ta chỉ khẽ thở dài.
“Cô Triệu…”
Ông do dự một chút, rồi vẫn tiếp tục.
“Năm năm nay… anh Thừa sống không hề tốt.”
Tôi không trả lời.
Tôi không biết mình còn có thể nói gì.
Chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực bị khoét rỗng từng nhát.
“Sau khi cô rời đi, anh ấy như phát điên. Tìm kiếm khắp nơi, huy động tất cả những mối quan hệ có thể huy động.”
“Sau đó… ông cụ Thừa lâm bệnh nặng rồi qua đời. Cú sốc đó quá lớn đối với anh ấy.”
“Rồi đến một ngày… cơ thể anh ấy bắt đầu có vấn đề.”
Tôi giật mình ngẩng đầu lên.
“Vấn đề gì?”
Luật sư Trần im lặng trong chốc lát.
Cuối cùng, giọng ông ta hạ thấp đến mức gần như thì thầm.
“Ung thư dạ dày. Khi phát hiện ra… đã là giai đoạn giữa.”
Ầm.
Cả thế giới trong đầu tôi như sụp đổ.
Chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông.
Ung thư dạ dày.
Trung kỳ.
Thì ra…
Là vì vậy, anh mới ký vào giấy từ bỏ quyền nuôi con.
Là vì vậy, mới có những khoản bồi thường lớn đến phi lý.
Là vì vậy, gương mặt anh mới tái nhợt và tiều tụy đến thế.
Là vì vậy… lúc anh lao ra cứu đứa bé kia, mới mang theo dáng vẻ quyết liệt như không cần sống nữa.
Từng mảnh ký ức tua nhanh trong đầu tôi.
Ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh và tàn nhẫn.
Một sự thật khiến toàn thân tôi lạnh buốt, khiến trái tim tôi co rút từng nhịp.
Tôi run rẩy siết chặt Hòa Hòa trong lòng.
Đứa bé này…
Là hy vọng duy nhất giúp tôi gắng gượng sống tiếp suốt những năm qua.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ, có một người đàn ông từng tàn nhẫn với tôi đến vậy, lại âm thầm quay đầu, lặng lẽ gánh hết mọi tội lỗi, rồi dùng cách gần như tự hủy để chuộc lại.
“Anh ấy vẫn luôn tích cực điều trị, nhưng… tình hình không khả quan.”
Giọng luật sư Trần trầm xuống.
“Lần này đến Nam Thành, thực chất là để kiểm tra định kỳ và điều dưỡng tại viện hồi phục bên này. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.”
Không ngờ lại gặp chúng tôi.
Càng không ngờ…
Vì một đứa trẻ xa lạ mà liều mạng, tự đẩy mình vào ranh giới sống chết.
Đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.
Một bác sĩ mặc đồ phẫu thuật xanh lục, sắc mặt mệt mỏi, bước ra ngoài.
Tôi bật dậy, hai chân mềm nhũn, suýt khuỵu xuống.
Giọng tôi run đến không thành tiếng:
“Bác sĩ… anh ấy thế nào rồi?”
Bác sĩ tháo khẩu trang, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Ca mổ tạm thời coi như thành công. Lá lách bị vỡ, hai đốt sống lưng gãy nén, mất máu rất nhiều.”
Ông dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng chậm rãi và thận trọng.
“Hiện tại giữ được mạng sống. Nhưng tổn thương cột sống khá phức tạp, nguy cơ liệt rất cao.”
“Hơn nữa, thể trạng của bệnh nhân vốn đã rất kém.



