Hôn Nhân Không Tình Yêu - Chương 14
Hòa Hòa lên lớp lớn, mỗi ngày đều mang về những câu chuyện ngây ngô khiến tôi bật cười.
Chúng tôi thỉnh thoảng nhận được tin từ Kinh thị.
Không nhiều.
Chỉ là vài dòng ngắn gọn từ luật sư Trần, báo rằng tình trạng của Thừa Dịch Hàn ổn định hơn, đang kiên trì điều trị.
Tôi không trả lời.
Nhưng mỗi lần đọc, trong lòng đều nhẹ đi một chút.
Một buổi chiều, Hòa Hòa hỏi tôi.
“Mẹ ơi, chú kia có khỏe không?”
Tôi khựng lại.
Rồi xoa đầu con.
“Có lẽ là có.”
Thằng bé gật đầu, rồi tiếp tục chơi.
Tôi nhìn ra biển.
Sóng vẫn vỗ đều, như nhịp thở của thời gian.
Có những người, sinh ra không phải để ở lại bên nhau trọn đời.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng họ đến, để dạy ta một điều gì đó.
Về mất mát.
Về trưởng thành.
Về cách buông tay mà không hận thù.
Thừa Dịch Hàn đối với tôi, không còn là quá khứ đau đớn.
Cũng không phải tương lai.
Anh là một đoạn đường đã đi qua.
Một đoạn đường nhiều gai, nhưng cũng chính vì thế, tôi mới học được cách bảo vệ bản thân, và yêu thương đúng nghĩa.
Còn lại những năm tháng sau này.
Tôi sẽ sống tốt.
Vì con.
Vì chính tôi.
Và vì cả những điều đã từng rất đau, nhưng cuối cùng cũng được đặt xuống.



