Hôn Nhân Mở? - Chương 03
Lời nói buông ra nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo một nhát dao lạnh lùng cứa vào tim tôi.
Dường như sau khi nói ra sự thật, anh còn cảm thấy nhẹ nhõm. Không vòng vo, anh tiếp tục nói thẳng:
“Nếu em muốn, em cũng có thể quen người khác. Mỗi người tự do, anh không ngăn cản.”
Anh thành thật thừa nhận bản thân vốn chẳng phải người nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Thế giới ngoài kia quá hấp dẫn, và anh – không phải là người có đủ bản lĩnh để quay lưng với những cám dỗ ấy.
Dù vậy, anh vẫn khẳng định, tất cả những gì diễn ra bên ngoài chỉ là thoáng qua, còn người anh thực sự dành tình cảm vẫn là tôi.
Thậm chí anh còn lập luận rằng, tình cảm và thể xác là hai thứ hoàn toàn có thể tách biệt.
Theo anh, mô hình “hôn nhân mở” chính là giải pháp tốt nhất để mối quan hệ vợ chồng không bị ràng buộc đến nghẹt thở.
Anh bắt đầu đưa ra ví dụ, lời lẽ nghe cứ như đang thuyết trình trong một hội thảo:
“Em nghĩ xem, ngày nào cũng ăn cơm ở nhà, dù món em nấu có ngon đến mấy, ăn mãi cũng chán đúng không?”
“Em thì cực khổ chuẩn bị, anh lại thấy phiền, lâu dần chỉ khiến chúng ta dễ mâu thuẫn.”
“Anh ra ngoài ‘ăn tạm’ vài bữa, đổi không khí một chút, ngược lại sẽ càng thấy quý bữa cơm nhà hơn. Dù ngoài kia có bao nhiêu món lạ miệng, cuối cùng, người ta vẫn quay về mâm cơm quen thuộc.”
Lý lẽ đó, anh mang ra hết lần này đến lần khác, cố gắng thuyết phục tôi rằng đây là điều hoàn toàn hợp lý.
Anh nói, từ thời xưa người ta đã chấp nhận việc đàn ông có nhiều vợ, nhiều thiếp. Đó là điều từng tồn tại hàng nghìn năm, và theo anh, cái gì tồn tại được lâu thì tức là có lý.
“Thẩm Ngọc Yên, em hãy suy nghĩ kỹ đi. Anh nói thật, anh làm vậy cũng vì muốn tốt cho em.”
Tôi và Kỳ Vũ Thần ràng buộc với nhau không chỉ bởi hôn nhân, mà còn là các mối quan hệ kinh tế và lợi ích gia đình.
Việc ly hôn không hề đơn giản. Đằng sau là bao nhiêu hợp đồng, dự án, tài sản, cùng với những mối hợp tác giữa hai bên nội ngoại.
Kỳ Vũ Thần hiểu rõ điều đó. Chính vì thế, anh chưa từng nhắc đến chuyện ly hôn, mà chỉ đều đều lặp lại khái niệm “hôn nhân tự do” ấy.
Tôi chưa bao giờ đồng ý.
Nhưng anh vẫn không từ bỏ ý định, bắt đầu thử phản ứng của tôi bằng những hành động khó chấp nhận.
Anh ngang nhiên nhắn tin, gọi điện cho Từ Diễm Nhi ngay trước mặt tôi, như thể đang kiểm tra mức độ chịu đựng.
Đỉnh điểm là trong buổi tiệc cuối năm hôm nay – anh công khai đưa cô ta đến, dẫn trước mặt tôi, không kiêng nể.
Có lẽ Từ Diễm Nhi vẫn tưởng rằng mình đang khéo léo giấu diếm. Cô ta không biết, tôi và Kỳ Vũ Thần đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn trước đó.
Cô ta vẫn vô tư trách móc, liếc anh một cái đầy vẻ ngại ngùng:
“Kỳ tổng, sao anh lại nói thế? Vợ cả phải độ lượng gì chứ, chẳng lẽ em là vợ hai à?”
Cô ta khẽ hất tay anh ra khỏi vai mình, quay sang tôi, giọng nhỏ nhẹ:
“Chị Thẩm, em với Kỳ tổng trong sáng lắm. Mong chị đừng hiểu lầm.”
Trước mặt đồng nghiệp, Từ Diễm Nhi vẫn cố giữ hình ảnh. Cô ta giả vờ vô tư, cười vài câu rồi lách người rời đi, tiếp tục trò chuyện với người khác.
Tôi bắt gặp ánh mắt Kỳ Vũ Thần đang nhìn theo bóng lưng cô ta, không rời một khắc.
Có thể bạn quan tâm
Anh quay sang, hỏi tôi với vẻ trầm giọng:
“Chuyện hôm trước anh nói, em đã suy nghĩ đến đâu rồi?”
Tôi mím môi, lặng lẽ quay đầu nhìn ra ô cửa sổ bên cạnh.
Anh thở dài:
“Thẩm Ngọc Yên, em đừng cố chấp nữa.”
Tôi khẽ lắc ly rượu trong tay, chẳng buồn đáp lại.
Anh nhìn vào ly rượu rồi bỗng như nhớ ra điều gì đó:
“Hôm nay tài xế nghỉ. Em có uống không? Nếu không thì tốt.”
Anh cúi người cầm lấy ly rượu trong tay tôi, nhẹ nhàng đặt nó lên bệ cửa sổ:
“Chưa uống đúng không? Vậy lát nữa em lái xe chở anh và Từ Diễm Nhi về nhà cô ấy.”
Tôi ngẩn người, không tin vào tai mình:
“Anh vừa nói gì cơ?”
Kỳ Vũ Thần bước sát lại, ép tôi lùi dần về phía cửa kính.
Kỳ Vũ Thần cúi đầu, ánh mắt nửa dò xét, nửa thích thú dừng lại trên gương mặt tôi:
“Anh nói rồi mà, lát nữa em lái xe, đưa anh và Từ Diễm Nhi về nhà cô ấy.”
Lẽ ra tôi nên nổi giận, nhưng trong tim đã lạnh giá đến mức không còn cảm xúc nào đủ để khơi dậy.
Tôi khẽ đưa tay đẩy nhẹ vào ngực anh, ngẩng đầu lên, bình thản nhìn thẳng vào mắt anh:
“Được thôi.”
“Nhưng em cũng đã uống rượu rồi. Em sẽ nhờ bạn em đến, đưa hai người về.”
Kỳ Vũ Thần thoáng khựng lại.
Ánh đèn neon ngoài cửa hắt vào mắt anh, phản chiếu thành từng mảnh sáng vỡ vụn.
Anh hơi ngạc nhiên:
“Em đồng ý thật à?”
Tôi hờ hững gật đầu:
“Ừ.”