Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 102
Mấy hôm trước tao đi ăn với mấy đứa cùng khoa, gặp mẹ chồng mày đấy.”
Tôi khẽ nhướn mày:
“Thế à?”
“Ừ, mà bà đi với con Trâm Anh.” – giọng nó lập tức cao lên, kéo theo chút bực bội – “Hôm ấy mà không vướng mặt mẹ chồng mày, chắc tao đã kiếm cớ nói vài câu cho con nhỏ đó biết tay rồi. Cái mặt giả nai của nó nhìn là tao ngứa mắt.”
Tôi bật cười khẽ:
“Mày đanh đá vừa thôi. Kệ đi, giờ tao với anh Nam Phong ly hôn rồi, liên quan gì nữa đâu.”
Gia Linh hừ mũi:
“Nó làm mày ra nông nỗi này mà mày bảo không liên quan? Tao không tin. Có mà mày sợ tao nói gì lại ảnh hưởng đến công ty nhà chồng cũ thì có.”
Tôi thở ra một hơi, lười đôi co:
“Xùy, bỏ đi. Chuyện cũ rồi.”
Nó lại nói:
“Mà từ lúc mày đi, hai đứa có ‘tương tác’ gì không? Tao cứ thấy lạ, tính con nhỏ đó xưa nay có để yên cho ai bao giờ.”
“Sim tao cháy rồi, số mới cũng chẳng ai biết. Mà mấy tháng nay bận quá, tao gần như không cầm nổi điện thoại. Nếu nó có nhắn, chắc tao cũng chẳng đọc được.”
Gia Linh ngập ngừng:
“Còn ông Nam Phong thì sao? Hai người… không liên lạc nữa à?”
Tôi im một thoáng rồi đáp:
“Có một lần thôi, nói về thủ tục ly hôn. Thế rồi thôi. Với lại, càng nhắn thì càng khó dứt. Tao muốn để yên, để dễ quên hơn.”
Đầu dây bên kia bật ra một tiếng cười nửa đùa nửa thương:
“Quên được chưa?”
Tôi lặng đi mấy giây, lòng trĩu nặng. Cả đời này, e là tôi cũng không thể thật sự quên nổi. Nhưng thôi, vẫn phải nói đùa cho nhẹ:
“Sắp rồi, chắc… hết nửa đời là quên.”
Gia Linh cười khanh khách:
“Nếu không quên được thì cứ nhớ đi. Khi nào mày gặp được một anh ngon hơn, tự khắc sẽ quên thôi.”
Tôi bật cười:
“Thế thì nhờ mày kiếm cho tao một anh đi.”
“Ông Nam đấy. Người ta tốt với mày thế còn gì. Nếu muốn, cho người ta một cơ hội đi.”
Tôi thoáng khựng lại, ánh mắt lạc sang ô cửa kính phản chiếu gương mặt mình trong bộ đồ bảo hộ trắng xoá. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó, càng không muốn lôi Nam vào rối ren của mình. Thế nên tôi vội đánh trống lảng:
“Mày ăn cơm chưa?”
Có thể bạn quan tâm
“Tiên sư mày, trốn nhanh thế à?” – Gia Linh càu nhàu – “Đánh trống lảng có đạo đức tí đi được không?”
“Hahaa.” – Tôi cười, cố giấu đi tiếng thở dài.
Sau khi dập máy, đầu óc tôi cứ lơ lửng mãi giữa mớ ký ức lẫn lộn. Rồi chẳng hiểu vì sao, khi tên Trâm Anh thoáng hiện lên trong đầu, tay tôi lại tự động mở Facebook.
Lâu nay tôi gần như không động đến mạng xã hội, phần vì bận, phần vì sợ mấy thứ thị phi, nhưng không hiểu linh tính thế nào lại cứ thôi thúc tôi vào xem. Quả nhiên, khi mở ra, tôi thấy tin nhắn của Trâm Anh nằm trong mục Tin nhắn chờ. Cô ta không kết bạn với tôi, nhưng vẫn tìm được cách gửi đến một dòng:
“Dạo gần đây khỏe không? Đừng xóa tin nhắn này, tôi cho chị biết một chuyện hay lắm.”
Thoạt đầu tôi chỉ định xóa, chẳng muốn bận tâm đến những trò kích động rẻ tiền ấy. Nhưng vì đeo găng tay, thao tác hơi vụng về, thế là vô tình tôi chạm nhầm vào nút thả tim. Tin nhắn lập tức chuyển sang chế độ “đã xem”.
Chưa kịp thoát ra thì đã thấy màn hình sáng lên — Trâm Anh trả lời ngay lập tức, rõ ràng vẫn đang online:
“À, đau khổ quá nên giờ mới online cơ à? Sao rồi, hết khóc vì bị đuổi ra khỏi nhà chưa?”
Tôi siết chặt điện thoại, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng bình thản khi gõ trả lời:
“Rảnh quá thì kiếm việc tử tế mà làm, đừng lảm nhảm nữa.”
Cô ta dường như đạt được mục đích, lập tức nhắn tới một tràng dài:
“Tháng tới tôi với anh Nam Phong cưới nhau rồi. Nhắn là để mời chị đấy, tiện mong chị sớm làm thủ tục ly hôn để chồng tôi còn đăng ký kết hôn.”
Ngay sau dòng ấy, một tấm ảnh hiện lên. Là hình siêu âm. Dòng chữ bên dưới rõ ràng: Lê Trâm Anh – thai nhi 8 tuần 5 ngày, phát triển bình thường, khỏe mạnh.
Cô ta còn nhắn thêm:
“Ngày tôi phát hiện có bầu cũng là ngày chị bị đuổi khỏi nhà, nên giờ mới có dịp báo tin. Con tôi với anh Nam Phong được hai tháng rồi, mong chị sớm hoàn tất thủ tục để chồng tôi đỡ phải vướng víu pháp lý.”
Tôi ngồi lặng, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình sáng xanh, lòng rỗng không. Mọi tiếng ồn xung quanh — tiếng loa nội bộ, tiếng bước chân bác sĩ, tiếng xe đẩy — đều trở nên xa xăm.
Cảm giác ấy giống hệt như một vết thương vừa liền sẹo, nay bị ai đó xé toạc ra. Máu không chảy, nhưng tim thì đau đến nghẹt thở.
Tôi lặng người nhìn màn hình, để mặc cho cơn choáng váng chậm rãi tràn qua. Hít sâu, rồi thở ra. Cứ thế bốn, năm lần, đến khi hơi thở đều lại, tim tôi mới thôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi ép mình phải bình tĩnh — không thể để cô ta nhìn thấy sự yếu đuối của tôi, không thể để bản thân rơi đúng vào cái bẫy mà Trâm Anh giăng ra.
Tôi tự nhủ, con yêu tinh đó có bảy bảy bốn chín chiêu trò để hãm hại tôi, thì tôi cũng có thể đủ chín chín tám mốt cách để đối phó lại. Nếu mỗi lời cô ta nói đều khiến tôi đau lòng, thì chẳng phải tôi đang làm đúng điều mà cô ta muốn sao?
Tôi mở lại tấm hình siêu âm trên màn hình. Hình ảnh mờ đen trắng ấy không rõ ràng gì nhiều, chỉ có dòng chữ “Lê Trâm Anh – thai 8 tuần 5 ngày” nằm ở góc dưới. Bên trong khung hình, một đốm sáng nhỏ xíu — sinh linh bé bỏng ấy — dù thật hay giả thì cũng chẳng còn liên quan đến tôi nữa.
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, một nụ cười vừa lạnh vừa mỏi mệt. Có lẽ, tôi đã bị lừa dối, đã bị tổn thương, đã mất đi tất cả, nhưng điều duy nhất tôi không cho phép bản thân đánh mất — chính là sự kiêu hãnh. Nếu đã phải rời đi, tôi sẽ rời đi trong tư thế ngẩng đầu.
Tôi để ngón tay lướt chậm trên bàn phím, từng chữ hiện ra gọn gàng và dứt khoát:
“À, tôi quên mất. Nếu tôi không ly hôn, thì cô cũng không thể đăng ký kết hôn được nhỉ? Thế thì tôi không làm thủ tục đấy. Cô có giỏi thì đi đăng ký đi, tôi xem.”
Tin nhắn gửi đi, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu. Trái tim vẫn đập mạnh, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ — như vừa giành lại được mảnh tôn nghiêm cuối cùng của mình giữa đống đổ nát.
Cô ta có thể thắng bằng mưu mô, bằng thủ đoạn, bằng dối trá.



