Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 11
Tôi định gọi điện nhưng nghĩ chắc anh ta đang bận công việc, với lại được ngồi nghỉ cũng là một sự giải thoát — đôi chân tôi vẫn còn ê ẩm từ những buổi học lễ nghi, đứng thêm nữa chắc không trụ nổi. Tôi đành im lặng, ngồi nghịch điện thoại chờ.
Phải hơn một tiếng sau, Nam Phong mới xuất hiện. Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ thay bộ vest đã chuẩn bị sẵn rồi bước thẳng vào phim trường.
Có lẽ vì anh ta vốn đẹp trai, nên thợ ảnh cũng chẳng phải chỉnh tư thế hay sắp đặt nhiều. Chỉ vài góc máy, vài động tác đơn giản, buổi chụp kết thúc chóng vánh. Mười phút — đúng mười phút, xong hết cả bộ ảnh cưới. Không chọn ảnh, không duyệt lại, chỉ chỉ đại hai tấm rồi nói lạnh nhạt: “In cái nào cũng được.”
Mọi thứ diễn ra gọn gàng như một giao dịch.
Trên đường chở tôi về, xe rẽ vào một tiệm trang sức sang trọng. Không cần hỏi cũng biết, anh ta định chọn nhẫn cưới.
Nhân viên cửa hàng vừa thấy chúng tôi bước vào đã mỉm cười niềm nở:
“Chào anh chị, anh chị đến thử nhẫn cưới ạ?”
Nam Phong gật đầu, giọng thản nhiên:
“Thích cái gì thì chọn đi.”
Tôi ngạc nhiên:
“Anh không chọn cùng tôi à?”
“Chỉ đeo một lần trong ngày cưới, chọn làm gì. Cô nhanh lên, đừng làm mất thời gian của người khác.”
Tôi cứng họng, chẳng biết anh ta đang khinh tôi hay đơn giản là xem thường tất cả. Có lẽ trong mắt Nam Phong, thời gian của anh ta quý giá, còn của tôi thì rẻ mạt — như một món đồ dư thừa trong cuộc hôn nhân này.
Dù vậy, ở nơi đông người như thế, tôi không thể tranh cãi. Giữ chút thể diện là điều duy nhất tôi còn có thể làm. Tôi quay sang nhân viên:
“Cho tôi xem vài mẫu.”
“Vâng ạ, ở đây có mười mẫu được đặt riêng, chị thử xem cái nào hợp tay nhé.”
Tất cả đều vừa vặn, đường nét tinh xảo, ánh kim lấp lánh dưới đèn. Tôi hỏi, và biết được rằng đây đều là những mẫu thiết kế riêng, mỗi cặp trị giá hàng trăm triệu — toàn bộ do Nam Phong đặt trước.
Tôi thở dài, rồi chỉ đại một chiếc. Tôi không cần biết nó đẹp đến mức nào, vì chẳng bao lâu nữa, nó cũng sẽ chỉ là một kỷ niệm lạnh lẽo.
Nhân viên dịu dàng hỏi:
“Chị có muốn khắc tên không ạ?”
Tôi mỉm cười lắc đầu:
“Không cần đâu. Tôi thấy nhẫn này đủ đẹp rồi, khắc tên sợ lại xấu đi.”
Cô gái vẫn kiên nhẫn giải thích:
“Khắc bên trong lòng nhẫn không ảnh hưởng gì đâu ạ. Ở đoạn này này, em có thể khắc tên ‘Trâm Anh’ và ‘Thành Nam Phong’, vừa khít, mà vẫn tinh tế lắm.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trong tay, ánh sáng phản chiếu như đang châm chọc. Cái tên “Trâm Anh và Thành Nam Phong” ấy — nghe qua tưởng là một đôi hoàn hảo, nhưng tôi biết rõ, chỉ là hai người bị ràng buộc trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Tôi ngẩng lên nhìn cô nhân viên, thoáng nghĩ rằng có lẽ cô ấy nhầm tên tôi, nên cũng không để tâm. Chỉ thấy có chút lạ, nhưng không muốn làm khó người ta.
Đúng lúc ấy, người quản lý từ phía sau vội vã bước tới, cười rối rít:
“Xin lỗi chị, bạn ấy nói nhầm ạ. Là chị Khánh Vy chứ không phải Trâm Anh.”
Tôi khẽ gật đầu:
“À, không sao đâu.”
“Chị không muốn khắc tên thì em cho vào hộp luôn nhé. Chị có cần em chỉnh sửa gì thêm không ạ?”
Có thể bạn quan tâm
“Không cần đâu, để vậy là được rồi.”
“Vâng ạ.”
Tôi xách túi nhỏ đựng hai hộp nhẫn rời khỏi cửa hàng. Khi ngồi vào xe, trời đã tối hẳn. Ánh đèn đường loang loáng phản chiếu lên kính xe, kéo dài thành những vệt sáng nhòe nhoẹt. Từ đầu đến cuối, Nam Phong không hỏi lấy một câu: nhẫn tôi chọn mẫu nào, giá bao nhiêu, có ưng không — chỉ im lặng, mắt nhìn thẳng, tay giữ chắc vô lăng.
Sự im lặng ấy kéo dài đến khó chịu. Tôi đành chủ động lên tiếng:
“Anh này, chỉ đeo một lần trong ngày cưới thôi, sao anh lại đặt toàn đồ đắt thế? Ở đó toàn nhẫn mấy chục nghìn đô, tôi chỉ chọn một đôi khoảng sáu nghìn.”
Nam Phong khẽ liếc qua, giọng lạnh như thép:
“Không phải cô thích phô trương với đời à? Nhẫn đắt tiền mới đủ oai chứ.”
Tôi cười nhạt:
“À, đúng rồi. Tôi quên mất. Chưa dùng đồ xa xỉ bao giờ nên còn bỡ ngỡ. Có lẽ tôi nên tập quen dần với cuộc sống của một người lấy chồng giàu.”
Rồi mỉa mai thêm một tiếng:
“Cảm ơn anh đã nhắc.”
Khóe môi Nam Phong nhếch nhẹ, nụ cười lạnh lùng đến khó đoán. Anh ta xoay vô lăng, rẽ vào một con đường khác rồi đáp, giọng bình thản mà nghe ra đầy châm biếm:
“Tôi không phải kiểu người thích khoe khoang, nhưng đám cưới mời nhiều người. Tôi không muốn người ta nhìn vào rồi nghĩ rằng ngay cả nhẫn cưới cũng không có nổi cái tử tế.”
Câu nói ấy khiến tôi cứng người. Thật giống hệt giọng điệu của mẹ anh ta — luôn sợ bị mất mặt, luôn lo người khác chê cười. Với họ, thứ đáng giá nhất không phải con người, mà là thể diện.
Tôi mệt mỏi, chẳng muốn tranh cãi thêm, chỉ đáp ngắn:
“Tôi biết rồi.”
Xe bỗng giảm tốc, tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì nhận ra nơi này chính là khu nhà tôi. Đèn cửa sổ các căn hộ đã bật sáng, ánh vàng hắt ra ấm áp đến lạ — khác hẳn cái lạnh lẽo trong xe.
Tôi hơi ngạc nhiên. Mẹ chồng đã dặn rằng sau khi chụp ảnh cưới phải quay về học lễ nghi tiếp, vậy mà Nam Phong lại chở tôi tới đây. Tôi còn chưa kịp hỏi thì anh ta đã buông một câu cộc lốc:
“Xuống xe.”
Tôi quay sang, cố giữ giọng điềm đạm:
“Sao anh không đưa tôi về bên nhà anh? Xe tôi vẫn để ở đó, với lại mẹ anh nói tôi phải học tiếp mà. Anh đưa tôi về đây, tôi sang thế nào được?”
“Cô tự lo đi. Tôi còn có việc, không rảnh phục vụ.”
“Nhưng mà—”
Anh ta lập tức ngắt lời, giọng gắt gỏng:
“Đừng làm mất thời gian của người khác. Xuống đi.”
Trước thái độ lạnh như băng ấy, tôi chỉ còn biết nén giận. Không muốn đôi co thêm, tôi tháo dây an toàn, mở cửa xe. Nhưng trước khi bước hẳn xuống, tôi vẫn quay lại, cố giữ một chút bình tĩnh:
“Giờ cũng muộn rồi, đường lại tắc, tôi bắt taxi qua bên đó chắc cũng hơn chín giờ. Anh nói giúp với mẹ anh một tiếng nhé — bảo ngày mai tôi sang.”
Nam Phong cau mày, nét mặt hiện rõ vẻ bực bội. Tôi hiểu, với anh ta, mọi lời của tôi đều là phiền phức.



