Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 16
Trong đầu cứ lặp lại những lời Nam Phong từng nói: “Cuộc sống của tôi là của tôi, đừng can thiệp.”
Và cả cái bắt tay với Nam.
Và cả mấy câu nói lấp lửng của cô gái tên Ngọc — về một người nào đó, có lẽ từng rất quan trọng với anh.
Nhưng suy nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì. Đúng như Ngọc nói, sớm muộn gì rồi tôi cũng sẽ biết thôi.
Cả ngày đã mệt rã rời, về đến nhà chồng, tôi vẫn phải cố giữ thái độ đoan trang trước mặt người giúp việc. Không dám than một tiếng, không dám thở dài.
Đêm ấy, tôi không ngủ được. Một phần vì lạ nhà, phần khác vì sợ đám bạn Nam Phong nói đùa mà làm thật — kéo nhau đến phá phòng tân hôn. Tôi ngồi chờ, vừa hồi hộp vừa lo.
Thế nhưng, chờ mãi đến gần mười giờ đêm vẫn chẳng thấy ai, chẳng thấy tiếng xe, chẳng thấy bóng Nam Phong.
Căn phòng rộng lớn, sang trọng mà lạnh ngắt.
Tôi gục đầu trên bàn trang điểm, mệt mỏi đến mức hai mí mắt nặng trĩu, rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Tôi chập chờn thiếp đi chưa lâu thì nghe thấy tiếng nước róc rách từ phòng tắm vọng ra. Mơ hồ dụi mắt, vừa ngẩng lên đã thấy Nam Phong quấn khăn tắm bước ra ngoài. Hơi nước vẫn còn vương trên làn da, khiến cả người anh ta phảng phất một thứ mùi mát lạnh, sạch sẽ.
Cả hai vốn là người xa lạ, nay đột nhiên phải ở chung một phòng, không tránh khỏi cảm giác ngượng ngập. Nhưng cứ im lặng mãi cũng càng thêm gượng, nên thấy anh ta đi một mình về, tôi cất tiếng hỏi cho đỡ trống:
“Bạn bè anh không đến à?”
“Bạn bè nào?”
“Mấy người ngồi cùng bàn anh khi nãy. Em tưởng họ nói thật — bảo tối nay đến phá phòng tân hôn.”
Nam Phong vừa lau tóc vừa hờ hững đáp, giọng trầm thấp nhưng lạnh nhạt:
“Bọn nó toàn nói linh tinh. Đừng để ý.”
“À… vâng.”
Anh ta đặt khăn xuống, liếc tôi một cái, rồi thản nhiên nói thêm:
“Từ giờ bớt tiếp xúc với bạn bè tôi đi. Tốt nhất đừng dính dáng gì đến cuộc sống riêng của tôi.”
Tôi nghe vậy, thoáng sững người. Định giải thích rằng mình chẳng hề muốn thân thiết với ai cả, nhưng nhìn thái độ khinh khỉnh ấy, tôi lại thôi. Bạn bè của anh ta đều thuộc tầng lớp thượng lưu, còn tôi chẳng cùng đẳng cấp — vốn dĩ đã chẳng có nhu cầu giao du.
Sẵn trong lòng đã ấm ức, bị nói kiểu đó càng khiến tôi khó chịu. Tôi không buồn đôi co, chỉ lặng lẽ đứng dậy, định lấy chăn ra ghế nằm. Ai ngờ vừa bước được hai bước đã thấy Nam Phong ngồi phịch xuống sofa, cắm máy sấy lên rồi thong thả sấy tóc.
Tôi đứng đợi, cố nhẫn nhịn. Nhưng đợi mãi, tóc anh ta khô rồi mà vẫn chẳng có ý định nhường chỗ. Cuối cùng, tôi phải lên tiếng:
“Anh xong chưa?”
Anh ta nhướn mày, giọng ngắn gọn:
“Làm gì?”
“Xong rồi thì đứng lên cho tôi đi ngủ.”
Nam Phong hơi cau mày, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại phảng phất chút bực bội. Có lẽ rượu trong người vẫn còn ngấm, anh chẳng muốn tốn hơi cãi vã, chỉ nói qua loa:
Có thể bạn quan tâm
“Tôi không ngủ với cô. Tôi ngủ ở ghế.”
“Giường này là của anh. Nếu mẹ anh biết anh ngủ ghế, kiểu gì cũng mắng tôi. Anh lên giường đi, để tôi nằm ghế.”
“Thế thì thay chăn gối khác.”
Tôi quay đầu nhìn bộ chăn ga cưới vừa được thay mới, đã giặt sạch, sấy khử trùng cẩn thận. Tôi mới ngồi chưa đầy năm phút, vậy mà anh ta vẫn cau có như thể chăn ga bị làm bẩn đến không thể chịu nổi.
“Đồ mới hết, sạch sẽ cả mà. Giờ muộn rồi, giúp việc cũng ngủ, tôi chẳng biết lấy chăn khác ở đâu. Anh ngủ tạm đi, mai tôi giặt lại rồi đổi.”
“Không.”
Anh ta đặt mạnh máy sấy lên bàn, rồi nằm xuống ghế, giọng đầy khó chịu:
“Mùi của cô… làm người khác khó chịu.”
Tôi cứng họng. Lời anh ta như tạt thẳng vào mặt, khiến tôi tức nghẹn. Cả người nóng ran, nhưng cuối cùng vẫn nuốt cục tức xuống, không nói thêm nửa câu, chỉ quay lưng leo lên giường, kéo chăn trùm kín người.
Này thì giường cao cấp, chăn đệm sang trọng — không nằm thì uổng. Uống rượu say rồi ngủ ngoài sofa, không chăn không gối, để xem anh ta có bị cảm gió chết không!
Tôi lầm bầm trong đầu, rủa thầm đủ kiểu. Nhưng càng cố nhắm mắt lại, giấc ngủ càng chẳng chịu đến. Cơ thể mỏi rã rời, thế mà thần trí vẫn căng như dây đàn. Có lẽ vì đêm nay là đêm đầu tiên tôi mang danh “vợ người ta”, cũng có lẽ vì bóng tối trong căn phòng xa lạ khiến lòng thêm bất an, hoặc đơn giản chỉ vì cảm giác ngột ngạt khi phải ở chung với một người đàn ông xa lạ.
Người ta nói đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng, nhưng với chúng tôi, nó chỉ đáng vài tiếng thở dài. Hai con người chẳng hề yêu nhau, bị trói buộc trong một cuộc hôn nhân không có khởi đầu — thì lấy đâu ra giá trị của “đêm xuân”?
Tôi khẽ trở mình, thở ra thật khẽ. Mắt mở lơ mơ nhìn về phía sofa. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, thân hình cao lớn của anh ta vẫn im lìm. Lúc chiều tôi còn rủa anh ta cảm gió, giờ lại thấy chột dạ.
Hôm nay Nam Phong uống nhiều rượu, dù đã tắm nhưng hơi men vẫn còn vương trong hơi thở. Giờ nằm co ro, không chăn không gối, lại vừa tắm xong — lỡ thật sự trúng gió thì sao?
Mà nếu anh ta ốm, hoặc tệ hơn… chết thật, dự án của bố tôi biết tính sao? Tôi mới cưới được nửa ngày, chẳng lẽ lại mang tiếng góa phụ?
Nghĩ đến đó, tôi khẽ gọi:
“Này.”
Không tiếng trả lời. Tôi gọi to hơn:
“Này!”
Vẫn im lặng.
Tôi đắn đo vài giây, rồi rón rén bước xuống giường, đi lại gần. Trong ánh sáng vàng nhạt, tôi thấy lồng ngực anh ta vẫn phập phồng đều đặn. Còn thở — nghĩa là còn sống. Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi quay lại giường, lấy một chiếc chăn mỏng cùng chiếc gối, đem lại đặt bên sofa.
Đứng nhìn thêm vài giây, tôi khẽ đắp chăn lên người anh ta, động tác cẩn trọng như sợ làm anh thức.
Xong xuôi, tôi tự nhủ: Thế là làm tròn trách nhiệm rồi. Nếu mai anh ta có cảm gió thật thì cũng tại số trời, chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
Đắp chăn xong xuôi, tôi quay lại giường, lần này chỉ nằm chưa đến mười phút đã ngủ say cho tới sáng. Sáu giờ, chuông báo thức reo inh ỏi, tôi bật dậy, đánh răng rửa mặt rồi tiện thể ghé mắt xem Nam Phong còn… thở không.



