Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 17
Thấy anh ta vẫn nằm im, hơi thở đều đều, tôi mới yên tâm chạy xuống tầng dưới.
Nhà bố mẹ chồng tôi giàu có, cách sống khác hẳn người thường. Sáu giờ sáng vẫn yên tĩnh, chỉ có vài người giúp việc đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Tôi đi xuống, lễ phép chào mọi người, rồi xắn tay áo định phụ, nhưng cô San vội vàng ngăn lại:
“Đây là việc của bọn tôi, cô đừng động tay vào. Nhiều dầu mỡ lắm, bẩn hết tay.”
“Không sao mà, ở nhà thỉnh thoảng cháu cũng hay vào bếp. Cô cứ để cháu phụ đi.”
“Bà chủ có quy định rồi, cô đừng làm khó bọn tôi. Việc này chỉ người làm mới được làm.”
“Thế ạ? Cháu mới về làm dâu nên chưa biết. Ở nhà còn quy định gì nữa không, cô nói cháu nghe với, để cháu học dần ạ.”
Cô San nhìn tôi, ánh mắt vừa tò mò vừa ngạc nhiên, như thể lần đầu gặp kiểu người “sướng mà không biết hưởng” vậy. Một lúc sau, cô đáp:
“Tôi chỉ là giúp việc nên chỉ biết quy định trong phạm vi của mình thôi. Ở đây, việc dọn dẹp, nấu ăn, tưới cây, giặt đồ là phần của người làm. Nhưng phòng riêng của ông bà chủ thì không ai được đụng đến. Phòng cậu Nam Phong xưa nay cũng do bà chủ tự tay dọn, đồ cá nhân của cậu ấy cũng bà ấy chuẩn bị. Nói chung, dù có người làm, nhưng những gì liên quan đến cậu Nam Phong thì đều do bà chủ tự tay làm.”
“À… vâng. Cháu hiểu rồi. Mẹ nào chẳng thương con, muốn tự tay lo cho con trai.”
Tôi gật gù, hiểu rằng để tồn tại trong nhà này, mình phải học rất nhiều thứ. Dù hôn nhân này chỉ là tạm bợ, nhưng khi chưa ly hôn, tôi vẫn phải cố gắng mà sống, ít nhất cũng cần biết cách để dễ thở hơn.
“Thế bình thường ngoài việc chăm anh Nam Phong, mẹ cháu còn làm gì nữa hả cô?”
“Cắm hoa, uống trà. Bà chủ hay mời bạn bè đến, toàn phu nhân các nhà quyền quý cả.”
“Vâng, cháu biết rồi ạ.”
Tôi còn định hỏi thêm thì phía sau đã vang lên giọng mẹ chồng, sắc lạnh và đanh gọn:
“Làm cái gì mà mới sáng sớm đã buôn chuyện thế? Không có việc gì làm à?”
“Dạ, xin lỗi bà chủ, bọn tôi đi làm ngay đây ạ.”
Chớp mắt một cái, đám người giúp việc đã tản đi hết, để lại tôi đứng chơ vơ giữa sảnh cùng mẹ chồng. Tôi vội quay lại, nở nụ cười đúng chuẩn lễ nghi đã được dạy:
“Con chào mẹ ạ. Mẹ mới dậy ạ?”
Bà nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng:
“Tối qua chồng cô say rượu thế, cô có pha nước giải rượu cho nó không?”
“Tối qua anh Nam Phong về muộn, lúc đó con ngủ rồi nên…”
“Tôi biết ngay mà. Không được dạy dỗ tử tế nên chẳng biết phép tắc gì. Chồng cô chưa về thì không được ngủ. Phải thức xem nó say đến đâu, có đói không, phải pha nước giải rượu, chuẩn bị nước tắm, bôi dầu vào gan bàn chân kẻo cảm gió. Cô làm bác sĩ mà ngay việc chăm chồng cũng không biết à?”
Tôi đỏ mặt, nhưng không dám cãi, chỉ cúi đầu nhận lỗi:
“Hôm qua con mệt quá nên lỡ ngủ sớm, con xin lỗi mẹ. Lần sau con sẽ chú ý ạ.”
“Lần sau? Nhỡ con tôi có chuyện gì thì còn kịp ‘lần sau’ cho cô học à? Hai mươi mấy tuổi đầu, ăn học đàng hoàng mà vô ý vô tứ thế. Cô đúng là… chẳng hiểu sao lại bước được chân vào nhà tôi.”
Tôi không dám nói thêm, chỉ cúi gằm mặt, liên tục xin lỗi. Mẹ chồng bực dọc quay người đi thẳng lên tầng, có lẽ định lên xem con trai có bị cảm thật hay không.
Tôi đứng chết trân, trong lòng run bần bật. Nếu bà thấy Nam Phong ngủ ngoài ghế, chắc chắn tôi tiêu đời. Nhưng nếu chạy lên cản thì lại lộ. Thế nên chỉ còn cách đứng im chờ.
Tôi gần như nín thở. Ai ngờ mười phút sau, mẹ chồng cùng Nam Phong đi xuống, sắc mặt bà chẳng có vẻ gì là giận dữ, thậm chí còn nói nhẹ nhàng:
“Con ăn cháo nhé? Mẹ dặn cô San hầm cháo bào ngư rồi. Uống rượu nhiều, ăn cho nhanh lại sức, đồ loãng thế cũng đỡ rát dạ dày.”
Có thể bạn quan tâm
“Vâng.”
Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi. Chỉ khẽ mỉm cười, nhìn Nam Phong rồi hỏi vài câu bâng quơ cho có lệ.
Ở nhà, Nam Phong là con trai độc nhất nên được cha mẹ nâng như nâng trứng. Vừa nghe anh đồng ý ăn sáng ở nhà, mẹ chồng lập tức giục người giúp việc chuẩn bị đồ ăn, đợi cả bố chồng xuống rồi cả nhà mới cùng ngồi vào bàn.
Bữa sáng đầu tiên ở nhà chồng đúng là khủng khiếp như tôi tưởng. Hai người đàn ông mặt lạnh như tiền, mẹ chồng thì ân cần gắp cho Nam Phong hết món này đến món khác, còn tôi chỉ biết ngồi im, không dám chen lời. Không khí gượng gạo đến mức từng tiếng muỗng chạm bát cũng nghe rõ ràng.
Một lát sau, mẹ chồng bất ngờ hỏi:
“Sáng nay con có định đến công ty không?”
“Hình như theo phong tục, sáng nay phải qua bên nhà vợ, nên con định sang đó.”
“Thời đại mới rồi, mấy cái thủ tục ấy có gì quan trọng đâu.”
Tôi biết, bà chẳng hề coi trọng nhà tôi, nên mới nói vậy. Bà sợ con trai phải dính dáng quá nhiều đến gia đình bên vợ. Tôi vốn cũng chẳng trông mong gì ở Nam Phong, nhưng khi nghe anh nói mấy lời có vẻ “có tình người” như thế, cơn tức tối còn sót lại từ tối qua cũng dịu đi phần nào.
Không thấy con trai đáp lại, mẹ chồng quay sang tôi:
“Nhà bên cô có coi trọng phong tục không?”
“Dạ, bố mẹ con cũng thoải mái ạ. Có sang hay không cũng không sao đâu ạ.”
“Thằng Nam Phong hôm qua uống nhiều, để nó nghỉ. Giờ nên giản lược mấy chuyện lễ nghĩa đi, cưới xong thì cứ ở nhà tĩnh dưỡng cho khỏe.”
“Vâng ạ.”
Nghe thế, tôi hiểu ngay hôm nay chắc mình chẳng được về. Tôi chỉ im lặng, cúi đầu ăn nốt bát cháo.
Khi người giúp việc dọn bàn, tôi theo phép ngồi lại cùng mẹ chồng uống trà. Bố chồng thì lặng lẽ vào thư phòng đọc sách.
Mẹ chồng vừa nhấp trà vừa lạnh nhạt nói:
“Hôm nay vẫn phải tiếp tục học lễ giáo. À, tối qua ăn cháo mà để rơi một miếng xuống sàn, dù đã lau rồi nhưng thế là bất lịch sự. Lần sau nhớ đừng để xảy ra.”
Tôi chỉ còn biết gật đầu, “Vâng ạ, con sẽ chú ý.”
Đúng lúc đó, Nam Phong đi vào, giọng nhàn nhạt:
“Đi.”
“Ơ… đi đâu ạ?”
“Sang bên nhà chứ đi đâu.”
Tôi ngẩn ra mất hai giây mới hiểu: anh muốn đưa tôi về nhà làm lễ lại mặt. Đã là chồng mở lời thì tất nhiên tôi phải đi. Tôi vội xin phép mẹ chồng rồi chạy lên thay quần áo.
Khi hai chúng tôi ra khỏi nhà, mặt mẹ chồng vẫn sầm sì, thậm chí còn không thèm chuẩn bị quà cho nhà thông gia.
Ngồi trên xe, tôi mới thở phào. Cơn bực dọc đêm qua như tan biến. Ít ra, Nam Phong vẫn giữ được chút thể diện cho tôi.



