Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 20
Nhưng không ngờ lần này, bà không gay gắt như trước, thậm chí giọng nói còn có chút lười biếng:
“Con dâu nhà này xưa nay chỉ ở nhà chăm sóc chồng con, lo việc gia đình. Tôi cũng thế. Cô đi làm thì ai lo cho nhà cửa?”
“Con sẽ cố gắng chu toàn cả hai. Nếu có gì thiếu sót, mong mẹ nhắc để con sửa. Nghề bác sĩ đôi khi cũng giúp ích, sau này nếu bố mẹ có ốm đau, con còn biết cách chăm sóc. Nếu bỏ nghề, quên hết kiến thức, đến khi cần lại chẳng làm được gì, con sợ lắm.”
Bà im lặng giây lát, rồi chỉ nói một câu cụt ngủn:
“Thôi tùy cô. Tôi nói không được cô, thì muốn làm gì thì làm.”
“Con cảm ơn mẹ ạ.”
Mẹ chồng quay người bước đi, nhưng đi được vài bước lại dừng lại, nói vọng xuống:
“Chuyện hôm nay tôi coi như giúp cô một lần, không nói với con trai tôi. Lần sau không có đâu. Cô tự biết mà liệu đấy.”
Tôi hiểu ngay, đó chẳng phải lòng tốt, mà chỉ là một lời cảnh cáo. Bà đang nhắc tôi đừng bao giờ hé miệng kể với Nam Phong việc bị phạt quỳ.
Dù sao tôi cũng chẳng có ý định nói, nhưng tối hôm đó đầu gối đau đến mức không ngủ nổi. Sờ xuống, không thấy rạn xương hay bong gân, nhưng phần xương bánh chè đã bị đè nặng quá lâu, giờ sưng to và nhức nhối. Ở nhà chồng không có thuốc giảm đau, tôi chẳng dám tự xử lý, chỉ đành chịu đựng một mình. Cảm giác ấy khiến tôi tủi thân khủng khiếp, nước mắt cứ tự tràn ra dù tôi cố dằn lại.
Tôi đang rúc người trong chăn, thì nghe tiếng gõ cửa nhẹ. Lau vội nước mắt, tôi tập tễnh đi mở. Ngoài cửa là cô San, vẫn bộ đồng phục người giúp việc, trên tay cầm một lọ cao nhỏ màu đen.
“Xin lỗi cô, tôi làm phiền chút. Giờ mới rảnh nên mới mang lên được. Lọ cao này trị sưng đau tốt lắm, tôi vẫn hay dùng. Không biết cô có dùng loại rẻ tiền thế này không, nhưng cứ thử xem.”
Tôi nhìn lọ cao bé xíu trong tay cô, sống mũi cay xè. Cảm giác ấm áp len vào giữa đêm lạnh khiến cổ họng nghẹn lại, suýt nữa tôi đã òa khóc. Cuối cùng, tôi chỉ gượng cười, giọng run run:
“Cháu cảm ơn cô. Đúng lúc cháu đang cần. Mai cháu trả cô nhé.”
“Không cần. Cô cứ dùng đi, bôi vài ngày mới đỡ. Tôi còn một lọ nữa.”
“Cô đừng gọi cháu là ‘cô’ nữa, cháu ngại lắm.”
“Không được đâu. Nhà này quy định rồi. Gọi cậu Nam Phong là cậu thì phải gọi cô là cô. Người làm như bọn tôi phải xưng hô như thế.”
“Hay lúc không có ai, cô cứ gọi cháu là ‘cháu’ thôi nhé. Cháu cũng bình thường như mọi người, không coi trọng mấy chuyện lễ nghĩa đâu. Ở nhà này cháu chẳng thân với ai, cháu quý cô lắm, cô đừng khách sáo.”
Cô San do dự, nhưng thấy tôi nói thật lòng thì cũng mỉm cười gật đầu:
“Vâng, nếu cô muốn thế thì…”
“Thấy chưa, lại gọi nhầm rồi kìa.”
Cô bật cười nhẹ, rồi lảng sang chuyện khác:
“Thôi, cháu nghỉ đi. Đứng lâu không tốt cho chân đâu.”
“Vâng, cháu cảm ơn cô.”
Cô dúi lọ cao vào tay tôi rồi quay đi. Đúng lúc ấy, từ cầu thang vang lên tiếng bước chân. Tôi chưa kịp đóng cửa thì đã nghe thấy giọng Nam Phong.
“Cậu về rồi ạ?” cô San lễ phép chào.
Có thể bạn quan tâm
“Sao muộn rồi cô chưa ngủ?”
“Tôi mang lọ cao lên cho cô Khánh Vy. Hôm nay cô ấy đau chân, đầu gối sưng cả lên rồi, chắc khó chịu lắm. Cậu xem—”
“Bỏ đi. Mặc kệ cô ta.”
Giọng Nam Phong lạnh như băng, chỉ để lại một câu rồi tiếp tục đi lên. Nhưng khi lên gần tới phòng, anh ta dừng lại, quay đầu bảo:
“Tôi hơi đau đầu. Làm cho tôi chút gì ăn nhé.”
“Vâng, tôi xuống chuẩn bị ngay.”
Tôi nghe rõ từng chữ, vội đóng cửa, tập tễnh chạy về giường. Nhưng chưa kịp nằm xuống thì đã nghe tiếng cửa phòng mở.
Tôi giật mình ngẩng lên. Nam Phong bước vào, áo sơ mi vẫn chưa cởi, vẻ mệt mỏi pha lẫn lạnh nhạt. Tôi làm như không có gì, nở một nụ cười gượng:
“Anh về rồi à?”
Anh ta không đáp. Chỉ liếc nhìn hai đầu gối sưng tấy của tôi, rồi quay đi, bước thẳng vào phòng tắm. Ánh mắt ấy lạnh đến mức khiến tôi cảm giác như nếu tôi có chết ngay lúc này, anh ta cũng sẽ chẳng buồn hỏi lý do.
Mấy ngày ở chung phòng, giữa tôi và Nam Phong gần như chẳng có cuộc trò chuyện nào ra hồn. Có hôm anh ta chỉ nói vài câu xã giao nhạt nhẽo, có hôm lại về muộn đến mức tôi đã ngủ say, thành ra cả ngày không nói được với nhau lấy một câu.
Nhưng nghĩ lại, như thế cũng tốt. Một người ghét tôi ra mặt mà vẫn có thể ở cùng phòng, không cãi cọ, không thượng cẳng tay hạ cẳng chân, thế đã là may mắn lắm rồi. Dù sao, tôi là người tự bán mình cho anh ta – một cuộc giao dịch chẳng có chỗ cho tình cảm – nên đau chân đau tay thế nào, anh ta không quan tâm cũng là điều dễ hiểu.
Tôi lê từng bước về giường, thoa lớp cao nóng mà cô San đưa. Thứ cao rẻ tiền ấy chỉ khiến da bỏng rát, dịu đi được chút ít chứ chẳng thể làm vơi cơn nhức nhối trong xương. Tôi là bác sĩ, tôi hiểu rõ tổn thương của mình: đau nằm ở phần khớp, muốn dễ chịu thì phải có thuốc tê hoặc giảm đau mạnh mới được.
Đang nằm mơ tưởng đến một liều thuốc thần kỳ nào đó, thì cửa phòng mở. Cô San bước vào, tay bưng khay đồ ăn, mà đúng lúc đó Nam Phong cũng từ phòng tắm đi ra. Anh ta khoác một chiếc áo choàng tắm trắng muốt, tóc còn nhỏ giọt nước, mùi hương sữa tắm lạnh thoảng ra, vừa xa cách vừa lạnh lùng.
Cô San đặt khay lên bàn, nhẹ giọng:
“Cậu ăn cháo đi, chắc uống rượu nhiều nên đau đầu. Ăn nóng cho đỡ mệt.”
“Vâng, cô để đó, cháu ăn ngay.”
“Trong khay còn mấy viên thuốc giảm đau, tôi pha sẵn một viên rồi. Nếu ăn xong mà vẫn đau đầu, cậu uống cho đỡ.”
“Cháu biết rồi. À, mấy chuyện này cô đừng nói với mẹ cháu. Ăn xong, ngủ một giấc là khỏe thôi.”
“Vâng. Cậu ăn đi rồi hãy uống, không lại hại dạ dày.”
Nghe đến hai chữ “thuốc giảm đau”, mắt tôi sáng hẳn lên. Cơn đau đầu gối cứ âm ỉ khiến tôi trằn trọc mãi, giờ thấy có thuốc như thấy cứu tinh. Tôi ngồi dậy, định mở miệng xin, nhưng vẫn lưỡng lự mãi. Mãi đến khi anh ta ăn xong, cầm ly nước đã pha thuốc trên tay, tôi mới lấy hết can đảm lên tiếng:
“Cho tôi một viên được không?”
Anh ta nhướng mày: “Làm gì?”
“Lúc chiều tôi bị ngã, đầu gối sưng quá, khó chịu lắm.



