Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 42
Giống như có gì đó rơi tõm xuống vực sâu mà tôi chẳng cách nào ngăn được.
Tôi không yêu anh ta, nhưng anh vẫn là chồng tôi. Dù chỉ là danh nghĩa, nhìn thấy cảnh ấy, tôi vẫn thấy lòng mình bị cào rách một đường thật dài.
Tôi thở dài, không muốn nhìn thêm cảnh tượng ấy nữa nên lặng lẽ quay người, định men theo con đường nhỏ khác để quay lại sảnh tiệc. Nhưng đúng lúc đó, một giọng đàn ông vang lên từ phía sau, giọng nói vừa trêu chọc vừa đầy ẩn ý:
“Sao thế? Nhìn thấy chồng mình tình tứ với người khác mà không định lao ra đánh ghen à?”
Tôi quay đầu lại, nhận ra người vừa nói là Tùng – người từng gặp hôm đám cưới.
Không muốn làm ầm lên, tôi giữ vẻ bình thản, đáp:
“Anh xuất hiện bất thình lình làm tôi giật mình đấy.”
Tùng nhún vai, cười nhạt:
“Xin lỗi nhé, tại xem được màn kịch hay quá nên quên chào em thôi. Em vẫn không định ra kia à?”
“Không cần. Lâu rồi chồng tôi mới gặp lại bạn cũ, nói dăm ba câu cũng là chuyện bình thường.”
“Bạn cũ?” – Anh ta nhướng mày, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. – “Bạn cũ mà ôm nhau giữa vườn thế à? Anh thấy rõ là chồng em đang ngả lòng với người yêu cũ đấy.”
Tôi vẫn bình tĩnh, không để anh ta kích động:
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc ở đám cưới, anh tự giới thiệu là bạn của chồng tôi. Thế giờ lại quay sang nói xấu bạn mình, có mâu thuẫn quá không? Theo lý thì bạn bè phải bảo vệ nhau chứ.”
“Anh thấy bất công cho em thôi.” – Tùng thở ra, giọng nghe như cảm thông. – “Em là vợ của thằng Nam Phong, vậy mà nó vẫn còn tình cảm với người khác, anh thấy người thiệt thòi nhất là em.”
Tôi cười nhẹ:
“Cảm ơn. Tôi vẫn ổn, chuyện người cũ gặp lại nhau chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Vợ anh Nam Phong vẫn là tôi, thế nên chẳng có gì để đáng thương.”
“Thật à?” – Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt chứa đầy ngờ vực.
Tôi chẳng muốn dây dưa thêm nên quay người bước đi. Nhưng Tùng vẫn bám riết, giọng hắn trầm xuống:
“Anh nghĩ em không dám thừa nhận thì đúng hơn. Thấy chồng ôm người khác mà vẫn đứng im, là sợ bị bỏ hay sợ mất chỗ dựa?”
Tôi im lặng, không trả lời.
Hắn lại tiếp lời, giọng càng lúc càng trắng trợn:
“Nếu là vì tiền, em không cần lo. Không chỉ chồng em mới có thể cho em đâu. Anh cũng có vài công ty, tiền nong với anh chẳng phải vấn đề.”
Tôi hiểu ngay ý đồ trong câu nói đó. Giọng nói, ánh mắt, cả nụ cười nhếch mép — tất cả đều toát lên mùi gạ gẫm. Một loại khinh mạn rất đàn ông, thích đùa giỡn với vợ người khác như thể đó là trò tiêu khiển.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi ghê tởm. Có lẽ vì tôi là vợ của Nam Phong nên hắn mới hứng thú như vậy — kiểu hứng thú bệnh hoạn của kẻ muốn “cưỡi đầu” bạn mình để thấy khoái trá.
Tôi khẽ cười, nụ cười lạnh như trêu ngươi:
“Tiền nong không là vấn đề với anh, thế anh định cho tôi à?”
Có thể bạn quan tâm
“Nếu em muốn.” – Hắn đáp ngay, mắt ánh lên vẻ thỏa mãn.
Tùng rút ra một tấm danh thiếp, chìa tới. Tôi liếc qua: Hà Duy Tùng – Tổng giám đốc một công ty cổ phần công nghệ nổi tiếng. Trẻ tuổi, giàu có, lại quen biết giới thượng lưu – một dạng công tử điển hình. Nhưng tôi đã gặp quá nhiều kiểu người như vậy, chỉ cần nhìn là biết: ồn ào bên ngoài, rỗng tuếch bên trong.
Hắn tưởng mình vừa chinh phục được một người đàn bà.
“Người yêu cũ của chồng em vừa về nước, chồng em lại ngả lòng ngay. Ở đây nhìn người ta ôm nhau đau lòng lắm chứ gì. Anh biết có một hầm rượu đẹp lắm, muốn đi xem không? Anh dẫn em.”
Tôi cong môi, giọng bình thản:
“Cũng được, anh dẫn đường đi.”
Tùng cười khoái trá, tưởng rằng tôi đã cắn câu, liền đi trước dẫn lối.
Trước khi rời khỏi hồ, tôi vẫn liếc về phía cây cầu nơi Nam Phong và Trâm Anh đứng. Hoa hồng leo che khuất tầm nhìn, chỉ còn lờ mờ thấy bóng hai người – không rõ họ đang làm gì, chỉ biết họ vẫn chưa rời đi.
Tôi lặng lẽ theo sau Tùng một đoạn, con đường lát sỏi dưới chân dội tiếng giày nhẹ khẽ. Nhưng đến khúc rẽ về phía sau biệt thự, tôi bất ngờ chuyển hướng, rẽ vào con đường khác dẫn thẳng về khu sảnh chính.
Tùng vẫn tưởng tôi đi sau, nên không hề quay lại. Vẫn nghe thấy tiếng hắn vọng lại trong gió:
“Em cẩn thận nhé, đường này tối lắm. Mà trong hầm rượu còn tối hơn, nếu tắt đèn thì...”
Tôi khẽ hừ một tiếng, bước nhanh hơn. Trên đường về, bắt gặp một thùng rác, tôi tiện tay ném tấm danh thiếp của hắn vào.
Chồng tôi từng nói rồi — những người ở đây, đằng nào cũng chẳng gặp lại bao nhiêu lần. Vậy thì hôm nay, tôi không cần phải giữ ý làm gì.
Người ta trêu chọc tôi trước, tôi đáp trả lại, thế là công bằng rồi.
Lúc tôi quay lại sảnh, tiếng nhạc du dương vang lên, ánh đèn rực rỡ phản chiếu lên sàn nhảy, từng đôi một lướt qua trong điệu waltz chậm rãi. Ngọc đang ôm eo một người đàn ông có vẻ cũng là cậu ấm trong giới thượng lưu, hai người quấn quýt trên nền nhạc, ánh mắt cô ta khi bắt gặp tôi thì thoáng qua một nụ cười nhếch mép, vừa kiêu ngạo vừa khinh thường.
Nụ cười đó như muốn nói: mày thấy chưa, người ta đang khiêu vũ với người yêu cũ của chồng mày đấy. Cũng có thể là cười giễu, rằng tôi – con dâu của nhà Nhật Thành, lại cô độc, lạc lõng giữa buổi tiệc xa hoa này.
Nhưng tôi chẳng thấy tức giận. Càng phản ứng thì càng làm cô ta hả hê, thế nên tôi giả vờ như không thấy, chỉ tìm một góc khuất, lặng lẽ nhấm nháp hoa quả, rượu mạnh và ngắm đám người đang cười nói trong ánh đèn vàng.
Vài người đàn ông lạ mặt bước đến, mỉm cười đưa tay mời tôi nhảy. Tôi lắc đầu, đáp khéo:
“Xin lỗi, tôi đang đợi chồng tôi.”
Một người hơi ngượng ngùng:
“À, xin lỗi, tôi tưởng cô chưa có bạn nhảy.”
“Không sao.”
Họ lần lượt rời đi. Khi tôi ngẩng lên nhìn quanh, sảnh tiệc đã lấp lánh ánh đèn, còn trong tay tôi, những ly rượu rỗng đã xếp thành hàng dài. Bảy, tám ly mạnh — tôi uống mà chẳng thấy say, chỉ thấy lòng trống rỗng đến lạ. Phục vụ khéo léo dọn ly đi nên không ai phát hiện.
Tôi đang định rót thêm một ly nữa thì thấy Nam Phong và Trâm Anh quay trở lại. Đám bạn quanh họ xôn xao, cười nói, tiếng trêu chọc lẫn trong điệu nhạc.



