Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 47
Lại đây cô xem nào, vào nhà đi con.”
“Dạ, ngày gì có thể quên chứ, ngày cưới của cô là quan trọng nhất mà.”
Trâm Anh rảo bước lại gần. Khi thấy tôi đứng kế bên, cô vẫn lễ phép cúi đầu:
“Em chào chị ạ.”
“À… chào Trâm Anh.”
“Lần trước gặp chị ở tiệc mừng thọ chủ tịch tập đoàn An Thịnh, nhưng đông người quá nên em chưa nói chuyện được. Chị tên Khánh Vy phải không ạ?”
“Ừ, tớ là Khánh Vy. Gần giống tên em nhỉ.”
“Vâng, cùng tên nhưng nhìn chị chững chạc hơn em nhiều.”
“Chắc vì tớ nhiều tuổi hơn thôi.”
“Không đâu, chị vẫn trẻ lắm. Hôm ở tiệc, chị đi cùng anh Nam Phong trông rất đẹp đôi.”
Vừa nghe đến đó, nét mặt mẹ chồng tôi lập tức sầm xuống. Bà cắt lời bằng cách đưa mấy cành hoa mới cắt cho tôi, giọng lạnh đi thấy rõ:
“Mang hoa vào cắm đi, thế là đủ rồi.”
“Vâng.”
Tôi gật đầu, khẽ mỉm cười với Trâm Anh rồi bưng bó hoa vào nhà. Mới đi được mấy bước đã nghe tiếng mẹ chồng tôi lại trở nên ngọt ngào, nhưng lần này không phải dành cho tôi mà là cho Trâm Anh:
“Mấy đứa vào nhà đi con, cả Trâm Anh nữa. Đến chơi với cô là vui rồi, làm bánh làm gì cho vất vả.”
“Con chuẩn bị nguyên liệu cả rồi ạ, làm chút là xong. Quà tặng cô thì phải tự tay con làm mới có ý nghĩa.”
“Ừ, Trâm Anh khéo tay, cái gì cũng giỏi. Cô chờ ăn bánh con làm đấy.”
“Dạ vâng.”
Trong khi tôi đứng ở phòng bếp cắm hoa, họ ngồi phòng khách trò chuyện. Hai phòng cách nhau không xa nên tôi nghe rõ từng tiếng. Giọng mẹ chồng tôi vang lên đều đều, vừa pha chút than vãn vừa đầy ẩn ý:
“Con dâu cô vụng về lắm, chẳng biết lễ nghi phép tắc gì. Nếu con dâu cô là Trâm Anh thì tốt biết mấy…”
Ngọc và Vân ngồi bên cạnh mẹ chồng tôi, gật gù hưởng ứng theo từng lời nói, chỉ có Trâm Anh là vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng, mềm mỏng:
“Con không có phúc được làm con dâu cô, nhưng con vẫn là bạn của anh Nam Phong mà. Nếu cô không chê, từ giờ con sẽ thường xuyên đến thăm cô. Con học xong rồi, về nước hẳn, có nhiều thời gian lắm. Chỉ cần cô đồng ý là con qua chơi suốt.”
Mẹ chồng tôi nghe thế thì như được mở cờ trong bụng:
“Cô đang mong chẳng được ấy chứ. Trâm Anh nói rồi nhé, nhớ đấy, phải thường xuyên đến đây với cô. Cô ở nhà một mình buồn lắm.”
Nói đến đây, bà lại cố tình thở dài:
“Khánh Vy nó đi làm cả ngày, về nhà chẳng biết nói năng gì với mẹ chồng, ăn xong là chui lên phòng. Mấy tháng trời về đây mà vẫn lạnh nhạt. Nó mà được một phần như con thì cô nhàn rồi.”
“Chắc chị ấy chưa quen thôi cô ạ. Cô đừng buồn, từ giờ cô còn có con mà.”
“Ừ, có Trâm Anh thì cô còn cần gì nữa. Con dâu mà được như con thì đúng là phúc phần lắm.”
Trâm Anh cười nhẹ, giọng ngọt như mật:
“Cô đừng nói vậy, nhìn gương mặt cô đã thấy phúc hậu rồi. Hồi xưa con có đọc sách nhân tướng học, người như cô là tướng vượng phu đấy ạ, không chỉ giúp ích cho công việc của chồng mà còn có hậu vận tốt nữa.”
Mẹ chồng tôi nghe đến đó thì rạng rỡ hẳn, mắt ánh lên niềm hãnh diện:
“Thật hả con? Ngày xưa có ông thầy ở Sơn Tây cũng nói thế mà cô không tin. Trâm Anh nói thì cô tin, con giỏi thế cơ mà, cả nhân tướng học cũng biết.”
“Con chỉ đọc cho biết thôi cô ạ, có thời gian nên đọc để hiểu thêm.”
Có thể bạn quan tâm
Trâm Anh mỉm cười, khẽ nghiêng đầu:
“Con xuống bếp làm bánh nhé, chỉ chút xíu là xong, cô cứ ngồi đây uống trà với Ngọc và Vân.”
“Để cô xuống giúp con một tay, ai lại để khách tự làm thế.”
“Không, hôm nay cô là nhân vật chính. Cô cứ ngồi chơi, con làm nhanh lắm. Với lại hình như dưới bếp có chị Khánh Vy, nếu không biết gì con sẽ nhờ chị ấy.”
“Con dâu hụt” đã nói thế, mẹ chồng tôi cũng chẳng còn lý do để từ chối, đành gật đầu, còn tôi thì vẫn yên lặng tiếp tục cắm hoa.
Một lát sau, Trâm Anh bước vào bếp, mang theo mùi nước hoa dịu ngọt. Cô ấy khẽ nói, giọng vẫn nhẹ và lễ phép:
“Em định làm bánh gato, nhân mứt dâu tây. Cô Nhàn với anh Nam Phong đều thích vị này nên tối qua em ngồi cả buổi làm mứt đấy.”
Tôi đặt lọ hoa lên bàn, khẽ đáp:
“Ừ, cũng được. Có gì cần giúp thì bảo tôi nhé.”
“Dạ, chị giúp em nhào bột được không ạ?”
Chúng tôi bắt đầu làm bánh cùng nhau. Ban đầu, không khí khá yên ắng, chỉ có tiếng muôi va vào tô và tiếng lò nướng kêu tạch tạch. Một lúc sau, Trâm Anh cất tiếng, như thể chỉ định trò chuyện vu vơ:
“Hôm đám cưới chị với anh Nam Phong, em không về được. Khi đó em cứ thắc mắc mãi, không biết chị là ai mà anh ấy phải cưới gấp thế. Giờ mới biết mặt chị đấy.”
“Tôi cũng nghe nói nhiều về Trâm Anh rồi, ai cũng khen em giỏi và xinh.”
“Khen gì đâu ạ, em bình thường thôi. Chị chắc mới quen anh Nam Phong gần đây hả?”
Nói đến đó, cô như sực nhớ ra, liền cười gượng:
“Em không có ý tò mò đâu, chỉ là em với anh Nam Phong thân quen từ lâu nên chuyện gì của anh ấy em cũng hay nghe. Nhưng chị thì anh ấy chưa bao giờ nhắc đến, nên em mới hỏi vậy. Chị đừng để bụng nhé.”
“Không sao. Tôi với anh ấy quen nhau mấy tháng thôi, chắc vì vậy nên anh chưa kể.”
“À, thế là tình yêu sét đánh rồi.”
Giọng nói vẫn nhẹ tênh, nhưng tôi cảm nhận được từng mũi kim giấu trong sự ngọt ngào đó. Câu nói nghe như vô tư, song từng chữ đều chạm đúng nỗi chênh lệch giữa tôi và họ. Nếu thừa nhận là “sét đánh”, Nam Phong sẽ cho rằng tôi cố tình biện minh cho cuộc hôn nhân này; còn phủ nhận thì chẳng khác nào tự bêu mình.
Tôi lựa lời đáp một cách cẩn trọng:
“Cũng không hẳn. Chắc là duyên thôi, mẹ tôi hay nói hôn nhân là do số phận sắp đặt.”
“Vâng, em cũng tin vào duyên số. Có người chỉ quen vài tháng đã cưới, nhưng cũng có người yêu mười năm rồi lại chia tay. Duyên hết là hết, nhưng nếu còn nợ thì kiểu gì cũng quay lại với nhau, chị nhỉ?”
Tôi mỉm cười nhạt:
“Ừ, chắc thế.”
“Chị học Y Hà Nội à?”
“Ừ, tôi học Y. Còn em?”
“Em học ở Úc, học cùng trường với anh Nam Phong luôn. Ngày xưa em ngưỡng mộ anh ấy lắm, cố thi vào trường của anh, nhưng học dở quá nên anh ấy phải kèm em suốt.”
“Thế à?”
“Vâng. Em học xong cũng về nước làm việc, giống anh Nam Phong thôi. Anh ấy bảo về nước đi, ở đây có anh rồi, nên em về.”
Tôi lặng im, nhìn ánh lửa trong lò nướng phản chiếu lên gương mặt Trâm Anh — sáng bừng, thanh tú và đầy tự tin.



