Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 48
Mỗi lời cô nói đều nhẹ như gió, nhưng từng câu, từng chữ đều xoay quanh cái tên Nam Phong, như thể giữa bếp này chỉ có hai người từng thuộc về nhau.
Trong lòng tôi, một cảm giác lạnh dần lan ra, y như lớp đường trên mặt bánh đang từ từ kết lại thành một lớp cứng ngắt.
Từ việc Trâm Anh khéo léo nhắc rằng Nam Phong chưa từng nói về tôi, đến chuyện hai người học cùng trường, anh kèm cô ấy ôn thi, rồi còn khuyên cô ấy trở về nước làm việc — tất cả đều được cô kể lại một cách tự nhiên, nhẹ như không. Nhưng tôi hiểu rõ, đằng sau những lời tưởng chừng vô tư ấy là một tầng ẩn ý tinh tế. Một người đàn ông lạnh lùng, ít nói như Nam Phong mà có thể vì một cô gái làm nhiều điều đến thế… rõ ràng, Trâm Anh đang muốn khẳng định vị trí của mình trong lòng anh ta.
Tôi chẳng thể bắt bẻ, bởi những lời cô ấy nói không có chỗ nào sai. Nếu phản ứng, tôi sẽ biến mình thành kẻ nhỏ nhen. Vậy nên tôi chọn cách tỏ ra thản nhiên, như thể đang nghe một câu chuyện không liên quan đến mình.
“Ừ, về nước làm việc là tốt rồi. Bây giờ nhiều du học sinh chọn ở lại, báo chí cũng nói mãi chuyện chảy máu chất xám. Em với anh Nam Phong đều giỏi thế, về nước cống hiến là đúng.”
“Vâng, chị giúp em lấy khay bánh ra được không ạ? Em nghe tiếng báo xong rồi mà không biết dùng máy này.”
“Ừ, để chị.”
Tôi mở cửa lò, cẩn thận lấy khay bánh còn nóng. Nhưng vừa đặt lên bàn thì Trâm Anh lại vội vã chạy đến, định đỡ giúp:
“Chị để em bê cho. Nóng không chị?”
“Nóng đấy, em tránh ra kẻo bỏng.”
“Không sao đâu, để em— Á!”
Cô ấy chưa dứt lời thì đã rụt tay lại, tiếng hét khẽ vang lên cùng lúc với tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng. Bình hoa tôi vừa cắm ngã xuống đất, nước tràn ra loang lổ.
Tiếng động khiến mẹ chồng tôi từ phòng khách chạy thẳng xuống, vừa nhìn thấy Trâm Anh đang ôm tay liền hốt hoảng:
“Sao thế này? Con bị sao à Trâm Anh?”
“Dạ, con bị bỏng nhẹ thôi cô, không sao đâu ạ.”
“Trời đất ơi, bỏng thế kia mà nói không sao! Cô San, gọi bác sĩ ngay! Ngọc, gọi Nam Phong về, nói Trâm Anh bị bỏng.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích thì mẹ chồng đã quay sang trừng mắt:
“Cô làm cái gì mà để người ta bị bỏng thế hả?”
Trâm Anh lập tức lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ khiến tôi nghẹn lại:
“Không phải lỗi của chị Khánh Vy đâu cô ạ. Con thấy chị bê nặng nên chạy lại đỡ, ai ngờ khay nóng quá nên con buông tay.”
“Con có đau không? Đỏ hết tay rồi. Trời ạ, sao lại bất cẩn thế này?”
“Con không sao đâu, cô đừng gọi anh Nam Phong. Anh ấy bận, chỉ là chuyện nhỏ thôi, con chườm đá tí là ổn ạ.”
Thế nhưng, chỉ là vết đỏ nhẹ thôi mà mẹ chồng tôi vẫn loạn cả lên. Bà sai người chạy tới chạy lui, lấy thuốc, gọi bác sĩ gia đình, bôi thuốc như thể con gái mình vừa bị thương nặng. Cả nhà nhốn nháo quanh Trâm Anh, chẳng ai thèm để ý đến tôi.
Tôi lặng lẽ quỳ xuống, nhặt mảnh thủy tinh vỡ. Ngay lúc ấy, một đôi dép cao gót dừng lại trước mặt tôi. Tôi ngẩng lên, bắt gặp Ngọc đang nhìn bằng ánh mắt khinh khỉnh. Trước khi tôi kịp phản ứng, cô ta cố tình dẫm mạnh xuống bàn tay tôi.
Phản xạ nhanh, tôi rụt tay lại, mảnh thủy tinh kịp sượt qua mấy đầu ngón, rớm máu.
Tôi bật dậy, gằn giọng:
Có thể bạn quan tâm
“Cô làm cái gì đấy?”
“Làm gì à? Trượt chân thôi. Còn cô, định đẩy ai?”
“Đẩy đứa nào trượt chân.”
Hai ánh nhìn chạm nhau, gay gắt. Ngọc nghiến răng, còn tôi thì đứng thẳng lưng nhìn thẳng vào cô ta. Cuối cùng, cô ta khinh khỉnh hừ một tiếng:
“May cho cô đấy. Bị xước vài vết như thế vẫn còn nhẹ. Lần sau bớt trò hãm hại người khác đi. Đừng có thấy Trâm Anh hiền mà tưởng dễ bắt nạt. Loại đàn bà bụng đầy dao như cô, đừng mơ giành được anh Nam Phong.”
Nói xong, Ngọc liếc tôi một cái đầy khinh bỉ rồi ngúng nguẩy bước lên cầu thang. Tôi nhìn xuống mấy đầu ngón tay rớm máu, lòng vừa ấm ức vừa buồn cười. Ở trong căn nhà này, dường như chỉ có mỗi tôi là người thừa.
Một lát sau, khi khách khứa đã về hết, mẹ chồng lại xuống bếp, giọng gay gắt không kém:
“Cô cố tình giơ khay nóng cho Trâm Anh bị bỏng đúng không?”
“Không ạ. Con lấy khay ra rồi Trâm Anh chạy lại đỡ, thế nên mới bị bỏng. Con không làm gì cô ấy cả.”
“Ai biết được lòng dạ cô thế nào.”
Bà cau mày, giọng nặng nề hơn:
“Tôi nói cho cô biết, con bé Trâm Anh là khách quý của nhà này. Cô mà làm gì phật lòng nó thì đừng trách tôi. Nó không phải người cô nên ***ng vào, nghe rõ chưa?”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Mẹ, con không làm gì Trâm Anh cả. Con biết cô ấy là khách của mẹ. Con với cô ấy chỉ gặp nhau hai lần, con có ghét gì đâu mà phải làm thế. Mẹ bênh người ngoài cũng được, nhưng đừng vì thế mà nghĩ sai cho con. Con là con dâu của mẹ, con không dám trách, không dám giận, nhưng nếu mẹ nghĩ vậy… con buồn lắm.”
Con người tôi vốn thẳng thắn, đúng sai đều tự nhận. Trước đây, chuyện ở đám cưới, tôi biết mình có phần sai nên chấp nhận bị mắng, bị phạt. Nhưng lần này thì khác. Tôi không làm gì sai, thế mà lại bị đổ lỗi, điều đó khiến tôi không thể im lặng thêm.
Có lẽ mẹ chồng tôi không ngờ tôi dám nói ra những lời như vậy. Khuôn mặt bà thoáng sững lại, đôi mày chau khẽ, ánh mắt nhìn tôi rất lâu. Tôi tưởng bà sẽ nổi giận, quát tháo như mọi khi, nhưng cuối cùng bà chỉ thở dài, giọng chậm rãi hẳn đi:
“Trâm Anh là người quen thân của nhà này, sau này chắc sẽ thường xuyên đến chơi. Cô làm sao thì làm, tốt nhất nên hòa hợp với nó. Đừng để nó ngại không muốn đến nữa.”
“Vâng… con biết rồi ạ.”
“Tay làm sao thế?”
“Con nhặt mảnh bình hoa bị vỡ nên bị đứt chút xíu, không sao đâu ạ.”
“Bảo cô San lấy miếng urgo băng lại đi, để máu chảy thế kia à?”
“Vâng ạ.”
Lên phòng khách thì không thấy ai nữa, chắc Trâm Anh bị bỏng nên đã về sớm, chuyện làm bánh chúc mừng ngày cưới của bố mẹ chồng tôi cũng bị gác lại.
Thú thật, tôi thấy buồn vì cách đối xử của mẹ chồng. Nhưng nghĩ kỹ, nếu tôi là bà, có lẽ tôi cũng sẽ nghiêng về phía Trâm Anh. Con trai bà giỏi giang, thành đạt; còn Trâm Anh thì vừa danh giá vừa có thể hỗ trợ công việc kinh doanh của anh ta. Còn tôi, chỉ là một bác sĩ bình thường, chẳng có gì đáng để bà vừa ý.



