Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 5
Ý nghĩ ấy khiến tôi muốn nôn khan, dạ dày cuộn lại như bị bóp nghẹt.
Thấy sắc mặt tôi tái đi, Nam Phong chỉ lạnh lùng hừ khẽ:
“Bố con cô đã tốn công bày ra trò như thế, tôi sẽ diễn cùng. Nhưng cô nhớ cho kỹ — những kẻ hai mặt như cô, tôi khinh nhất. Giở thủ đoạn với tôi, sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.”
Lẽ ra khi nghe lời đe dọa ấy, tôi phải sợ, phải tránh xa anh ta, phải rời khỏi nơi đầy dơ bẩn ấy để tiếp tục cuộc sống bình thường. Nhưng bố tôi đã chặn đường lui của tôi. Ông bóng gió rằng nếu tôi dám cãi, đoạn clip ấy sẽ được phát tán khắp nơi, trước tiên là tại bệnh viện nơi tôi làm việc.
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, cười nhạt:
“Bố còn cách nào bẩn thỉu hơn không? Đến thế này mà bố cũng nghĩ ra được, bố vẫn còn là con người sao?”
Bố tôi cau mày, giọng cố nén giận:
“Khánh Vy, bố nói rồi — thằng Nam Phong là người mà bao nhiêu cô gái mơ cũng không với tới. Nó có tiền, có quyền, con lấy nó không thiệt thòi gì hết. Giờ chưa có tình cảm, nhưng sống với nhau lâu rồi sẽ có thôi. Bố chỉ muốn tốt cho con. Cơ hội này mà bỏ qua, sau này hối hận cũng muộn.”
Tôi im lặng.
Ông lại nói, giọng khàn đi:
“Còn mẹ con nữa. Con định nhìn mẹ không có tiền chữa bệnh rồi chết dần hay sao? Dù không sinh ra con, nhưng mẹ đã nuôi con bao năm, yêu thương con như ruột thịt. Bà ấy thức đêm chăm con, đưa con đi học, xếp hàng cả buổi sáng để đăng ký cho con vào lớp tốt, mỗi lần con đau, bà cũng khóc theo. Con hận bố cũng được, nhưng con không thể để mẹ con chết được, Khánh Vy… còn em con nữa.”
Tôi hít sâu, không đáp, chỉ nhìn ông rất lâu. Trong ánh nhìn ấy, mọi tình thân đã hóa thành tro tàn. Tôi quay lưng, lặng lẽ bước ra khỏi phòng, không nói thêm một lời nào nữa.
Thực ra, năm tôi mười lăm tuổi, bố mẹ nuôi bắt đầu nhận ra tôi càng lớn càng chẳng giống ai trong nhà. Một linh cảm mơ hồ khiến họ đi xét nghiệm huyết thống. Kết quả khiến cả hai lặng người — tôi không mang dòng máu của họ, mà là con của một gia đình khác, bị trao nhầm ở bệnh viện ngay từ khi chào đời.
Ba năm sau, sau bao nỗ lực tìm kiếm, họ cũng tìm được đứa trẻ đã bị trao nhầm — Trúc Nhi. Con bé trạc tuổi tôi, khuôn mặt giống bố nuôi tôi như khuôn đúc. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết, chẳng cần đến tờ kết quả xét nghiệm nào nữa.
Mọi chuyện sáng tỏ, bố mẹ nuôi đưa Trúc Nhi trở về và trả tôi cho gia đình ruột. Nhưng khi ấy, mẹ ruột của tôi đã biệt tích hơn mười năm, còn cha ruột thì đang bệnh nặng. Nhận tôi về chưa bao lâu, ông đã qua đời.
Thấy tôi bơ vơ, bố mẹ nuôi lại đưa tôi trở về. Mẹ nắm tay tôi, dịu dàng nói:
“Từ nay, con cứ coi đây là nhà. Bố mẹ vẫn là bố mẹ con, còn Trúc Nhi vẫn là em gái con.”
Tôi hiểu rằng mọi thứ đã thay đổi, nhưng vì quá quen với hơi ấm của mẹ, quen căn nhà mình từng ở suốt mười lăm năm, quen với nhịp sống yên bình, tôi chọn quay lại. Tôi tự nhủ, mình sẽ cố gắng bù đắp, sống hiếu thuận với họ như con ruột, để xóa đi khoảng cách giữa hai bên.
Tôi chăm chỉ học hành, nỗ lực hết mình để bố mẹ nuôi không phải bận lòng. Mẹ tôi bị suy thận, nên tôi quyết tâm thi vào Đại học Y, mong có thể chữa bệnh cho bà.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần sống chân thành, mọi vết rạn sẽ dần được hàn gắn. Nhưng tôi đã lầm. Không ngờ có một ngày, chính nơi tôi coi là mái ấm, chính người đàn ông tôi từng kính trọng như cha ruột lại có thể đối xử với tôi tàn nhẫn đến vậy. Đêm đó đã khắc sâu trong lòng tôi một vết sẹo không bao giờ lành, một ký ức khiến tôi mãi mãi mất đi niềm tin vào con người.
Ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện thăm mẹ. Mùi thuốc khử trùng và kháng sinh vốn quen thuộc bỗng khiến ngực tôi nặng nề, khó thở.
Thấy tôi bước vào, mẹ vội ngồi dậy. Mới chạy thận xong nên gương mặt bà nhợt nhạt, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui:
Có thể bạn quan tâm
“Khánh Vy đến đấy à?”
Tôi vội đến bên giường:
“Vâng, mẹ cứ nằm xuống đi. Đang mệt sao còn ngồi dậy?”
“Mẹ nằm mãi đau người, ngồi dậy một chút cho dễ chịu. Không sao đâu.”
Tôi nắm bàn tay gầy gò, đầy vết kim truyền. Những sợi gân xanh nổi lên khiến lòng tôi nhói buốt. Tôi không biết mẹ còn có thể sống bao lâu nữa, nhưng nếu không được điều trị bằng thuốc tốt và ở trong môi trường chăm sóc thích hợp, e rằng chẳng thể kéo dài nổi.
Với đồng lương ít ỏi của một bác sĩ mới vào nghề, tôi không thể lo nổi chi phí điều trị cho mẹ. Căn bệnh suy thận đã đến giai đoạn nặng, cần lọc máu thường xuyên, và chỉ riêng tiền thuốc thôi cũng là một con số khổng lồ.
Bố tôi nói đúng ở một điều: tôi có thể hận ông, nhưng tôi không thể hận mẹ. Bà không có lỗi. Nếu tôi cắt đứt mọi ràng buộc với gia đình họ, công ty của bố chắc chắn sẽ phá sản, và người chịu khổ trước tiên sẽ là mẹ.
Hơn nữa, nếu tôi không kết hôn với Nam Phong, không tìm cách ràng buộc anh ta, anh ta sẽ không để yên. Tôi biết rõ điều đó.
Vì thế, khi đến bệnh viện hôm ấy, trong lòng tôi giằng xé dữ dội. Giữa việc bán rẻ chính mình và bảo vệ người thân, tôi không còn đường lùi.
Mẹ chẳng hề hay biết những giông bão đang cuộn trong lòng tôi, vẫn mỉm cười hiền hậu:
“Mẹ chỉ mong Khánh Vy với Trúc Nhi sớm lấy chồng, mỗi đứa đẻ một đứa con cho mẹ bế. Phải nhanh lên, mẹ sợ không kịp thấy.”
Tôi cố nén nụ cười, hỏi đùa để giấu đi nỗi chua xót:
“Mẹ thích con rể tương lai thế nào? Nói đi, con tìm cho.”
“Mẹ chẳng cần gì cao xa. Khánh Vy của mẹ học giỏi, làm bác sĩ, lại xinh xắn, chỉ cần người hiền lành, tử tế, thương con là đủ.”
“Mẹ không quan tâm gì đến tiền bạc à? Giờ ai cũng muốn gả con cho nhà giàu đấy.”
“Giàu cũng được, nghèo cũng chẳng sao. Hạnh phúc mới quan trọng. À, hôm qua mẹ nghe bố nói con với Nam Phong đang tìm hiểu nhau à?”
Tôi khựng lại, rồi gật nhẹ:
“Vâng, bố giới thiệu. Anh ấy là đối tác của bố.”
“Ngày trước mẹ gặp rồi. Cậu ấy trông cao ráo, có vẻ được. Chỉ sợ đẹp trai quá thì nhiều cô thích. Dân kinh doanh, đầu óc sâu lắm, con phải tỉnh táo đấy.



