Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 51
Tôi cũng muốn tin, một ngày nào đó, sẽ có người thực sự nhìn thấy tôi, không vì vị thế, không vì sự sắp đặt.
Tôi cười, nói nửa đùa nửa thật:
“Chị nói nghe hay quá. Mà sếp Hưng của Trường Giang chắc cũng có con mắt tinh đời lắm nhỉ?”
Chị Tiên bật cười, nụ cười hiền mà sâu:
“Cảm ơn em.”
Nói chuyện với chị Tiên một lúc, tôi mang theo ba chiếc hộp nhỏ ra về. Trong lòng biết rõ tối nay Trâm Anh sẽ lại đến, mà về nhà thì thế nào cũng phải chứng kiến cảnh Nam Phong cùng cô ta quấn quýt ngọt ngào, nên tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Tôi tự nhủ sẽ giả vờ không nghe thấy gì, không thấy gì, chẳng quan tâm gì hết để khỏi phải bận lòng thêm.
Thế nhưng, còn chưa kịp lái xe về nhà thì điện thoại đã reo liên tục. Là Trúc Nhi – em gái tôi. Giọng nó qua đầu dây run run, vừa khóc vừa bảo tôi phải về nhà ngay. Tôi hốt hoảng quay đầu xe, lao một mạch về căn nhà cũ. Vừa mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững người: mẹ tôi nằm bẹp trên ghế sofa, còn đồ đạc thì tan nát, mảnh vỡ thủy tinh rải khắp nền nhà.
“Làm sao thế Trúc Nhi? Có chuyện gì vậy?”
Trúc Nhi đôi mắt đỏ hoe, vừa thấy tôi đã òa lên nức nở:
“Hôm nay bố nổi khùng, không hiểu sao lại về sớm, mẹ nói vài câu thôi mà bố tát mẹ.”
Tôi vội bước đến, giọng run lên:
“Gọi bác sĩ chưa? Mẹ có sao không?”
“Bác sĩ đến rồi, nói may mà không sao. May là mẹ vừa chạy thận xong một tuần, nếu mới chạy xong chắc không chịu nổi đâu.”
Tôi quỳ xuống bên cạnh ghế sofa, nhìn khuôn mặt xanh xao của mẹ mà lòng quặn thắt. Bà nhắm nghiền mắt, mệt mỏi đến mức không thể mở nổi. Tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà, khẽ gọi:
“Mẹ ơi, con về rồi đây. Khánh Vy của mẹ về rồi này. Mẹ mệt lắm phải không? Mẹ có nghe thấy con nói không?”
Mẹ tôi khẽ “ừ” một tiếng, cố gắng lắm mới hé mắt ra nhìn tôi. Khi nhận ra đứa con gái, đôi mắt bà bỗng sáng lên, môi run run:
“Khánh Vy… Sao lại về giờ này hả con?”
“Con về thăm mẹ. Mẹ nghỉ ngơi nhiều vào, tí nữa con hầm canh gà ác hạt sen cho mẹ ăn nhé, cho lại sức.”
“Mẹ tự làm được mà. Con về đi, giờ này phải sang bên kia với ông bà thông gia chứ.”
“Không sao đâu mẹ, bên ấy dễ tính lắm. Hôm nay không có việc gì đâu, để con nấu cho mẹ ăn nhé. Con nấu món này dạo gần đây cũng khéo lắm rồi.”
Trúc Nhi đứng bên, vừa lau nước mắt vừa nói đỡ:
“Đúng đấy mẹ ạ, chị Khánh Vy nấu ngon lắm, mẹ nhớ ăn nhiều vào. Trong bếp có sẵn gà với hạt sen rồi, chị ấy nấu nhớ cho con ăn ké một bát nhé.”
Mẹ tôi nhìn hai chị em, thở dài một hơi:
“Mấy cái đứa này…”
Tôi biết mẹ luôn sợ tôi bị nhà chồng chê trách, lúc nào cũng dặn không nên về muộn. Nhưng nhìn bà nằm lặng lẽ giữa căn nhà vắng, tôi không đành lòng. Bên ấy thì rộn ràng kỷ niệm ngày cưới, còn ở đây mẹ tôi cô độc nằm thoi thóp. Nghĩ đến thế, tim tôi như thắt lại.
“Mẹ, con đi nấu nhé, mẹ nằm nghỉ chút thôi.”
Bà định nói gì đó nhưng lại thôi. Đôi bàn tay xương xẩu nắm lấy tay tôi, giọng bà khàn đi:
“Khánh Vy này…”
“Dạ, mẹ?”
“Con mệt lắm không?”
Tôi nắm chặt tay bà, mỉm cười:
Có thể bạn quan tâm
“Không đâu mẹ, hôm nay bệnh nhân ít, con khỏe lắm. Mẹ cứ nghỉ đi, con nấu nhanh thôi.”
Tôi để Trúc Nhi ở lại trông mẹ rồi đi dọn dẹp mảnh vỡ trong phòng khách, sau đó xuống bếp nấu canh gà. Khi nồi canh bắt đầu sôi, tôi lặng lẽ đi lên phòng bố. Tôi biết ông vẫn ở nhà – chỉ là cố tình không xuống xem vợ ra sao. Cơn giận trong lòng tôi bốc lên, tôi phải nói chuyện rõ ràng một lần.
Tôi gõ cửa mấy tiếng, không đợi ông trả lời đã đẩy cửa bước vào. Bố tôi đang ngồi hút thuốc trước bàn làm việc, thấy tôi thì chỉ liếc mắt:
“Con về à?”
“Sao bố lại đánh mẹ?”
Ánh mắt ông sẫm lại, rồi khẽ thở khói ra:
“Công việc không suôn sẻ, mẹ con lại không hiểu, cứ nói mãi, mệt đầu lắm.”
Tôi nghẹn lại:
“Bố biết mẹ bệnh mà. Người bệnh đứng còn không vững, sao bố nỡ tát mẹ như thế? Trong mắt bố ngoài công việc ra, chẳng còn ai đáng để quan tâm nữa à?”
“Thế con nghĩ tiền chữa bệnh cho bà ấy ở đâu ra? Bố đã mệt rã người, lại còn phải nghe than vãn, ai chịu nổi?”
Tôi cắn môi, nén giận. Tôi hiểu mẹ không bao giờ tự nhiên cãi, trừ khi có lý do. Nhưng bố tôi xưa nay chỉ biết tiền và danh vọng, chưa từng biết mềm lòng. Khi không còn muốn nói, ông chỉ có thể dùng nắm đấm.
Tôi lạnh giọng:
“Bố đừng quên, công ty của bố còn sống được đến bây giờ là nhờ mẹ.”
Ông ta dụi điếu thuốc vào gạt tàn, bật cười khô khốc:
“Con đang dọa bố đấy à?”
“Không. Con chỉ nói sự thật thôi.”
“Sự thật là công ty này sắp sập rồi. Hôm nay thanh tra thành phố vừa thông báo kiểm tra hoạt động đấy. Dự án còn dang dở, tiền thì cạn, giờ mà bị thanh tra nữa thì chỉ có sập. Con tưởng công ty này sống được là nhờ mẹ con à? Nó sập thì mẹ con cũng đi tong, hiểu chưa? Không chỉ vì bệnh đâu, còn nhiều lý do để mất mạng hơn thế.”
Tôi nhìn thẳng ông, giọng lạnh như băng:
“Bây giờ đến lượt bố đe dọa con sao?”
Ông không đáp thẳng, chỉ nói giọng dửng dưng:
“Bố mẹ nuôi con lớn chừng này, cũng có công chứ. Giờ con lấy chồng giàu, sống sung sướng, cũng nên nghĩ đến ơn nghĩa. Công ty sập, bố mẹ sống sao? Nhờ có công ty này mới có ngày con được làm dâu tập đoàn Nhật Thành đấy. Nhờ có bố, con mới lấy được thằng Nam Phong. Giờ con xem, con có thiệt thòi gì đâu – chỉ có sung sướng hơn người thôi.”
Tôi khẽ cười, trong lòng dấy lên một nỗi chua chát. Mỉa mai thật, nhưng kể khổ với ông ta thì được ích gì. Trên đời này, ngoài mẹ tôi và Trúc Nhi, chẳng ai thực sự bận tâm đến những gì tôi phải chịu đựng. Vì thế, tôi chỉ đáp bằng giọng lạnh nhạt:
“Thế thì con nên cảm ơn bố nhỉ? Cảm ơn bố vì đã tốn bao công sức bày trò để con gái của bố lấy được con trai độc đinh của tập đoàn Nhật Thành.”
“Bố chỉ muốn tốt cho con thôi.”
“Giờ thanh tra là việc của bố, nếu bố không sai phạm thì sợ gì? Muốn sống yên ổn, sao ngay từ đầu không sống trong sạch đi?”
Ông ta ngửa đầu tựa vào thành ghế, đôi mắt đục mệt mỏi, khẽ buông một câu khiến tôi thấy lạnh cả sống lưng:
“Trong sạch thì đã chẳng sống được đến hôm nay.”
Một thoáng im lặng nặng nề phủ xuống.



