Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 52
Rồi ông ta lại cất tiếng, giọng khàn đục, vừa mệt vừa toan tính:
“Bây giờ, tiền đầu tư dự án bố phải rút hết để lo bên Thanh tra. Con nói với Nam Phong giúp bố, kiếm lại cho bố ít vốn quay vòng — tầm hơn hai chục tỷ thôi, không nhiều đâu.”
Ông ta dừng lại, nhìn tôi, rồi như sợ tôi chưa hiểu, lại nói thêm bằng giọng khẩn khoản giả tạo:
“Nếu qua được lần này, bố hứa sẽ không bao giờ đánh mẹ con nữa. Sẽ đối xử tốt với bà ấy. Khánh Vy à, chỉ vì quá nhiều chuyện đổ dồn mà bố mất bình tĩnh thôi. Giải quyết xong, nhẹ đầu rồi thì đâu đến nỗi. Con giúp bố thêm một lần nữa đi.”
Tôi lặng lẽ nhìn ông ta thật lâu, ánh mắt chẳng còn giận, chỉ còn trống rỗng. Rồi tôi cười khẽ, xoay người bỏ đi. Ngay từ ngày gả cho Nam Phong, tôi đã biết, bố sẽ không dừng lại ở đó. Ông ta luôn biết cách tận dụng tôi như một công cụ, chỉ là không ngờ, phải đợi đến tận bây giờ mới mở lời, lại còn dùng cách đê hèn đến vậy — đánh mẹ tôi để ép tôi trở về.
Cười thật chua chát. Dù ông ta vô sỉ đến mức nào, tôi cũng chẳng thể làm ngơ để mẹ mình chịu khổ. Vấn đề không phải ở tiền, mà là nếu tôi chống lại, ông ta sẽ tiếp tục hành hạ bà, tiếp tục biến tôi thành con rối trong tay.
Để mẹ không phải chịu thêm giày vò, tôi chỉ còn cách cúi đầu. Dù sao, dùng tiền để đổi lấy yên ổn vẫn dễ chịu hơn là bán rẻ chính mình cho cuộc mua vui của kẻ khác.
Tối hôm ấy, tôi nấu xong nồi canh gà, đút mẹ ăn hết rồi mới lái xe về. Khi ấy đã gần chín giờ, cả nhà ăn xong, chỉ còn Trâm Anh ngồi cùng bố mẹ chồng trong phòng khách, tách trà nghi ngút khói.
Tôi bước vào, cô ấy liền nở nụ cười tươi:
“Chị Khánh Vy về rồi ạ? Hôm nay chị bận gì mà về muộn thế?”
Tôi gật đầu, chào bố mẹ chồng rồi đáp:
“Ừ, hôm nay ở khoa có việc nên con về trễ. Tay em đỡ chưa?”
“Dạ đỡ rồi ạ. Hôm qua làm chị sợ, em xin lỗi nha.”
“Không sao, ổn là tốt rồi.”
Cô ta vẫn giữ nụ cười thân mật, nói như vô tình:
“Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cô chú, em có làm bánh kem, nhưng chị về muộn quá nên mọi người thổi nến trước rồi, chị thông cảm nhé.”
Tôi thấy rõ bố chồng khẽ chau mày. Ông vốn ít để tâm mấy chuyện vụn vặt, nhưng câu nhấn nhá kia khiến bầu không khí trong phòng thoáng chùng xuống.
Tôi vẫn điềm nhiên, mỉm cười, mở hộp quà đưa cho mẹ chồng:
“Hôm nay con có ca mổ gấp nên về muộn, nhưng con có mua quà cho bố mẹ. Đá xanh Tây Tạng, nghe nói giúp điều hòa tâm trạng và ngủ ngon. Mỗi người để một viên dưới gối, sẽ dễ chịu hơn.”
Mẹ chồng nhìn hộp quà, rồi lại nhìn tôi. Ánh mắt bà lạnh nhạt, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhận:
“Tôi biết rồi.”
Tôi vẫn giữ giọng nhẹ nhàng:
“Chúc bố mẹ luôn khỏe mạnh, tình cảm như bây giờ.”
Bố chồng tôi khẽ gật đầu, giọng đã dịu đi:
“Con có lòng là tốt rồi. Chưa ăn gì thì bảo cô San hâm lại đồ ăn đi.”
“Vâng, lát nữa con ăn ạ.”
Vừa dứt lời, Nam Phong bước vào. Mẹ chồng tôi nhìn anh, hỏi:
“Con xong việc rồi à? Có chuyện gì mà gọi lâu thế?”
“Chuyện công ty thôi, không sao đâu ạ.”
“Thế thì tốt.”
Có thể bạn quan tâm
Bà mỉm cười, liếc sang Trâm Anh. Cô ta khẽ đứng lên, nói nhẹ nhàng:
“Muộn rồi, con xin phép cô chú con về ạ. Lần khác con đến thăm.”
“Để Nam Phong đưa con về nhé, tài xế nghỉ mà.”
“À… dạ, không sao đâu ạ. Hôm nay con đi taxi, cũng quen rồi. Ở Úc con vẫn hay đi xe bus ấy chứ.”
“Ở Úc khác Việt Nam con ạ, giờ nhiều chuyện nguy hiểm lắm. Để Nam Phong đưa về, lỡ có gì thì cô chú biết nói sao với bố mẹ con.”
“Con thật sự không sao đâu ạ. Với lại, chị Khánh Vy cũng vừa về…”
Cô ta ngừng ở đó, khéo léo để lại khoảng lặng. Mẹ chồng tôi hiểu ý, không muốn vì con dâu mà phật lòng con gái của người có thế lực. Bà quay sang tôi, giọng hòa nhã:
“Có sao đâu, bạn bè cả mà. Khánh Vy không để bụng đâu, đúng không con?”
Tôi liếc Nam Phong. Anh ta vẫn lạnh như tượng, nhưng trong mắt thấp thoáng điều gì khó đoán. Tôi chẳng còn sức mà tìm hiểu. Mọi thứ mệt mỏi quá rồi, nên chỉ khẽ gật đầu:
“Vâng, con không để bụng đâu. Anh Nam Phong cứ đưa Trâm Anh về đi.”
Tối hôm đó, Nam Phong đưa Trâm Anh về rất muộn. Tôi chưa ngủ, chỉ nằm im nghe tiếng động ngoài cửa, lòng dấy lên chút khó chịu. Mọi cảm xúc dồn nén trong ngày khiến tôi chẳng còn thiết nói với anh ta điều gì, đặc biệt là chuyện hai mươi tỷ kia.
Anh tắm xong, bước lên giường với mùi nước ấm vương quanh người. Chưa kịp nói gì, anh đã cúi xuống, để bàn tay lần tìm, hơi thở nóng hổi trút xuống cổ tôi. Tôi mệt mỏi, chẳng còn chút sức lực, cũng chẳng còn tâm trí. Nhưng Nam Phong không quan tâm. Anh cứ kiên quyết chiếm lấy, dồn dập và mạnh mẽ như muốn trút hết những gì nặng nề trong lòng.
Cơn say nửa cưỡng nửa buông khiến tôi phải cố cắn chặt môi để giữ lại chút lý trí. Khi bàn tay anh chạm lên cằm tôi, giọng khàn khàn, thấp trầm vang lên sát bên tai:
“Muốn thì cứ thả lỏng, đừng cố nữa.”
Tôi gần như sắp đáp lại, nhưng đúng lúc ấy, mũi tôi thoáng ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ vương trên da anh. Lẫn trong hương sữa tắm là một mùi hương quen thuộc — ngọt nhẹ, dễ nhận ra. Là Trâm Anh.
Cảm xúc vừa chớm nở lập tức tắt ngấm, như có gáo nước lạnh dội thẳng xuống người. Tôi quay đi, gương mặt lạnh tanh, giọng cũng lạnh:
“Hôm nay anh sung sức quá nhỉ?”
Anh ta khựng lại, ánh mắt thoáng sững.
“Em nói gì?”
“Tôi mệt rồi, nếu muốn thì làm nhanh đi.”
“Cô đừng quên…”
Tôi ngắt lời, ánh mắt trống rỗng:
“Anh yên tâm, tôi không quên anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền để cưới tôi. Nhưng hôm qua vừa thế rồi, hôm nay lại thêm, tôi e là sức người cũng có giới hạn.”
Nam Phong hừ lạnh, bàn tay nắm cằm tôi siết chặt hơn. Ánh nhìn anh tối sầm lại:
“Không chịu được cũng phải chịu. Tôi không vứt tiền vào những thứ vô nghĩa.”
Tôi cắn môi, cố giữ bình tĩnh để không bật dậy cãi vã. Trong lòng, từng đợt giận dữ dâng lên nhưng bị kìm chặt. Thường ngày, anh ta đâu đến mức này. Có lẽ vì sau khi đưa người cũ về, khao khát chưa kịp nguôi nên mới trút lại ở đây.
Tắm rồi mà mùi nước hoa vẫn vương đến thế, đủ hiểu giữa hai người từng có tiếp xúc thân mật. Nghĩ vậy, ngực tôi như nghẹn lại.



